Nước mắt lăn dài trên má cô vẽ thành một đường ẩm ướt, lạnh lẽo,
nhồn nhột khiến cô muốn giơ tay quệt đi, nhưng bàn tay đang đè trên khẩu
súng lại không thể nào nhấc lên được. Tại sao cô không bắn gã đàn ông tên
Joseph Paxton kia khi cô hoàn toàn có cơ hội? Hắn biết cô không dám làm
thế, dù trong bóng tối, cô vẫn nhìn ra được tia đùa cợt thích thú trong mắt
hắn ta.
Là hắn tự chuốc lấy tất cả. Cô sẽ chẳng nổ súng nếu như hắn ta không
gây ra tiếng động mạnh đến nỗi làm cô giật mình. Hơn nữa, hắn nghĩ hắn là
ai mà có thể tự tiện gỡ những tấm ván trên cửa sổ xuống rồi phá vỡ kính?
Chừng nào ô cửa đó chưa được sửa và bịt kín lại như trước thì cô vẫn chưa
thấy yên tâm.
Cơn giận bỗng chốc dâng lên, nhưng ngay khi cô có thể bám víu vào
đó mà bình tĩnh lại, nỗi lo lắng cho Darby lại vây lấy cô lần nữa. Nếu thật
sự ông bị thương, ít nhất Joseph Paxton có thể cho cô biết tình trạng của
ông bây giờ. Có ai gọi bác sĩ cho ông chưa? Vết thương nặng lắm không?
Và liệu có ai chăm sóc cho ông lão già nua đáng thương đó?
Rachel muốn giật chiếc khăn tắm trên lỗ hổng kia ra để hỏi Joseph
Paxton. Nhưng, cô thậm chí còn không biết đó có phải tên thật của anh ta
không nữa? Anh ta đi cùng một người đàn ông nữa. Cô hầu như chẳng biết
gì về bọn họ, có thể là bọn cướp lắm chứ. Cái gã cô thấy ngoài kia nhìn
không đơn giản chút nào. Đàn ông mang súng bên người ở No Name không
phải ít, nhưng bình thường chẳng ai đeo một khẩu Colt.45 thấp xuống tận
bắp đùi như hắn. Rachel đã đọc khá nhiều tiểu thuyết, cô biết những tay
bắn súng lão luyện thường đeo súng theo cách này để giảm tối đa khoảng
cách từ súng tới tay, nhờ đó có thể ra tay chớp nhoáng.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm khăn, cảm giác thiếu thốn tự do và an
toàn. Darby. Cô cần phải biết ông hiện giờ ra sao. Nhưng bằng cách nào?
Ngay khi định xé tấm khăn trên tường ra để đối mặt với Joseph Paxton lần
nữa, cả người cô lại bắt đầu run lên bần bật.