Rachel ngẩn người. Cô thề là con chó như đang cười toe toét với
mình, sau đó nó tiếp tục gầm gừ vài tiếng, vừa kêu vừa động đậy hai hàm
phát ra âm thanh cao thấp khác nhau hệt như đang nói chuyện với cô. Cô
tiến đến định đẩy đầu nó trở lại, con chó rên rỉ và quay ra liếm tay cô.
Rachel có chút mềm lòng. Con chó thật đáng yêu và thân thiện, nó
cũng không hề có ý làm cô bị thương. Nó chỉ muốn chào hỏi cô một chút.
Từ bé cô đã yêu thích loài động vật này và trước kia cũng từng có một chú
chó đáng yêu như thế. Con chó tên Denver, thuộc giống chó lai to lớn với
đôi mắt nâu rất có hồn. Rachel từng ước kẻ giết người tàn nhẫn kia ít nhất
có thể tha cho Denver. Nó là bạn cô, cũng là một trong những điều cô yêu
thương, trân trọng nhất. Con chó ngốc lúc nào cũng dính lấy cô, cuối cùng
trung thành vì cô mà chết.
Lần nào cũng thế, mỗi khi nhớ lại, Rachel đều rầu rĩ. Con chó không
giống những thành viên khác trong gia đình, nó hoàn toàn có thể chạy trốn
và sống sót. Nhưng nó đã không làm thế, lúc súng nổ nó chọn ở lại bảo vệ
cô, cuối cùng nhận một viên đạn vào đầu, ngay giữa hai mắt.
Cô không hề có ý định chạm vào con vật trước mặt, nhưng một lúc sau
lại thấy tay mình đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mềm mượt của Buddy.
Chó luôn là loài vật thành thực nhất, chẳng bao giờ lẩn tránh hay giả vờ.
Nó cho bạn chính xác những gì bạn thấy.
Cô thích đôi tai dựng lên của Buddy, với phần chóp tai cụp về phía
trước. Hai tai nó chỉ dựng lên như thế khi nghe thấy cô nói chuyện hay phát
ra âm thanh nào đó. Con chó nhìn cũng khá “bảnh bao”, Rachel nghĩ. Một
vệt lang dài màu trắng tuyết chạy dọc trên mũi nó, những đốm màu nâu đỏ
trên đôi mắt màu hổ phách làm mặt nó nhìn có vẻ đăm chiêu.
Cô đoán nó chắc là một con chó chăn cừu, giống chó rất hữu dụng
thường được nuôi trong các trang trại chăn nuôi gia súc.