Buddy ngồi trên hai chân sau, bắt chéo hai chân trước làm điệu bộ năn
nỉ sau đó ngửa đầu sủa một tiếng. Ý nó đã quá rõ ràng. Thịt hầm chẳng có
gì không phù hợp với một con chó, vậy nên cứ ăn càng nhiều càng tốt.
Rachel đầu hàng, có lẽ là do cái tư thế cầu xin của Buddy, hoặc là nét mặt
cầu khẩn quá đỗi ngọt ngào của nó. Cô chẳng bao giờ có thể quay lưng lại
với những con vật bị bỏ đói đáng thương. Ngày bé mỗi khi có chim chóc
hoặc động vật nhỏ qua trang trại, cô rất thích cho chúng ăn. Có một năm,
vào dịp Giáng sinh cha cô đã xây cho cô nửa tá chuồng chim để mùa xuân
năm sau cô có thể nhìn thấy những con chim sẻ xây tổ rồi ấp trứng. Cô rất
nhớ tiếng chim hót. Nhưng cửa sổ trong nhà đều đã bị bịt kín, nên cô cũng
chẳng còn cơ hội nghe thấy chúng hót nữa.
Đề phòng Joseph Paxton sẽ theo con chó chui vào trong phòng,
Rachel với lấy khẩu súng săn rồi mới đi về phía lò nướng. Cô lấy đồ ăn cho
Buddy, khẩu súng dựng vào tường ngay trong tầm với. Nỗi lo lắng cho
Darby lại dâng lên khi cô múc vào bát từng muỗng thịt hầm và thêm vài
mẩu bánh mì vụn. Đây nhẽ ra là bữa tối của lão quản đốc. Rachel tự hỏi
liệu sau này ông có còn gõ vào hộp gỗ lim trước nhà cô và ăn những món
ăn cô nấu mỗi ngày được nữa không?
Cô phóng ánh mắt lo ngại về phía cánh cổng đã thủng một lỗ trước khi
đặt bát thức ăn xuống nền nhà. Buddy không chần chừ lấy một giây. Gầm
gừ một tiếng đầy thỏa mãn, nó bắt đầu ngấu nghiến thức ăn như thể vừa bị
người ta bỏ đói cả tuần.
Rachel đứng thẳng dậy, kéo tấm chăn quấn chặt hơn quanh vai, hít
một hơi lấy can đảm rồi nói: “Tôi muốn thỏa thuận với anh, anh Paxton.
Tôi sẽ mang cho anh bữa tối, đổi lại, anh phải cho tôi biết tình hình của lão
quản đốc”.
Ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ, Joseph ngồi bật dậy trên tấm nệm.
Hắn không rõ cô vừa nói gì.