Rachel nghe nói hầu hết những con chó chăn cừu đều đặc biệt thông
minh. Giờ nhìn đôi mắt cảnh giác đầy vẻ thắc mắc khó hiểu của Buddy, cô
chẳng cần nghi ngờ gì về điều đó.
“Mày cũng thuộc loại huênh hoang đấy, đúng không anh bạn?” Cô nói
khẽ, thầm ước mình có thể để con chó vào trong phòng. Buddy dường như
đọc được ý nghĩ của cô, nó bắt đầu cựa quậy muốn phá tung mấy tấm ván
gỗ để chui qua. Con chó húc vai vào cái lỗ, thành công đẩy bung thêm một
tấm ván.
“Dừng lại!” Cô khẽ thét. “Không được vào. Mày không phân biệt
được lúc nào người ta hoan nghênh mày lúc nào không à?”
“Nó đang đói đấy.”
Bị giọng nói trầm thấp của Joseph dọa cho giật mình, Rachel vội vàng
giật lùi lại mấy bước.
“Bữa tối của cô có mùi hấp dẫn quá mà”, hắn nói tiếp. “Tôi cứ nghĩ
mình bỏ thịt bò khô vào trong túi yên rồi nhưng lại quên mất, mà con chó
thì trước giờ chưa phải nhịn đói bữa nào. Có vẻ như tôi làm hư nó mất rồi.”
Rachel lại lùi một bước. Con chó thấy thế lại hiểu nhầm rằng cô đang
chào đón nó vào phòng. Trước khi cô kịp phản ứng lại, nó đã nhảy qua cái
lỗ, phá tung những mảnh ván còn lại và làm bung hẳn một đầu khăn ra. Sau
đó nó ra sức sà vào lấy lòng cô. Con chó quá nhanh nhẹn và tinh quái, nó
chồm hẳn bàn chân trước lên ngực cô rồi gầm gừ vài tiếng xen lẫn âm
thanh yaw-yaw-yaw khá buồn cười.
Rachel nhìn đôi mắt biểu cảm của con chó, khó khăn lắm mới kìm
được giảm giác muốn cười. Cô nói: “Vậy là mày đang đói, phải không?
Trong bếp chỉ có thịt hầm và bánh mì ngô, tao không nghĩ nó thích hợp với
mày”.