Anh ta không hẳn là cao lớn, cô tự trấn an mình. Nhưng vóc dáng anh
ta khá lực lưỡng, mỗi chỗ trên thân hình cân đối đều có cuồn cuộn cơ bắp,
đôi vai rộng và cơ ngực nở nang tạo thành một hình tam giác với phần eo
hông. Đặc biệt, cô nhận thấy ánh mắt anh ta có điểm gì đó cuốn hút mình,
màu mắt xanh da trời phổ biến nhưng sắc bén như dao làm người ta có cảm
giác không điều gì có thể qua mắt hắn được. Trong bóng tối mờ mờ, ánh
mắt đó sáng lên lấp lánh như thủy ngân.
Rachel cau mày khi cố gắng nhớ lại đường nét trên khuôn mặt anh ta.
Do ánh đèn nên cô chỉ có ấn tượng da mặt anh ta bóng loáng, những cái
khác dù cố gắng đến mấy cô cũng chẳng hình dung ra được. Anh ta đội một
chiếc mũ Stetson
màu cát vành rộng chúc xuống tận mắt, có lẽ là cái mũ
che mất nên cô không nhớ rõ khuôn mặt anh ta. Có điều cô còn nhớ đôi
chút về mái tóc, nó cũng xoăn như của cô, chỉ khác là nhìn cứng cáp hơn
nhiều. Tóc hắn dài đến vai và vén gọn ra sau tai, nếu cô nhớ không nhầm.
Đến lúc cái ghế lung lay dữ dội cô mới phát hiện mình đang đẩy nó quá
nhanh. Cô dùng sức dừng cái ghế lại, cùng lúc một tiếng gầm nhẹ vang lên
làm cô hết hồn. Góc khăn trên tấm ván đang dịch chuyển, ngay sau đó, một
cái mũi màu gan lợn xuất hiện ở góc dưới tấm vải lanh. Là con chó. Nó
đang không ngừng hít hít mũi để đánh hơi cô. Một lúc sau, thêm một mảng
lang trắng trên mũi con vật thò ra ngoài.
“Đừng!”, Rachel thét lên khe khẽ. “Dừng lại.”
Nhưng con chó có bộ lông đỏ vàng vẫn tiếp tục dùng mũi đẩy một góc
khăn ra và làm bung một mảnh ván.
Con vật chui đầu qua. Rachel bật dậy khỏi ghế. Cô đặt súng xuống ghế
sô pha ở chỗ mình có thể dễ dàng với tới rồi dè dặt tiến lại gần cánh cổng
vòm.
“Đồ chó hư”, cô thì thào. “Mày không được vào đây. Đi đi. Ra ngoài
kia.”