chặt vô số đinh và trên tay cầm chiếc búa. Hắn vẫn nhìn chằm chằm trong
khi cô tiến hành công việc ghim chặt từng mảnh gỗ của một thùng táo lên
lỗ hổng trên cánh cổng vòm. Những mảnh gỗ không đủ dài để lấp kín cái lỗ
nên có vẻ khá lỏng lẻo, tuy nhiên Rachel vẫn tức tối cố chấp nện từng mảnh
lên đó. Đáng tiếc, số ván cô mang ra không đủ để lấp kín lỗ hổng, thành ra
kết quả là hắn nhìn thấy vô số mảnh ván lộn xộn chồng chéo lên nhau mà
vẫn để ra vài khoảng trống hình tam giác có thể nhét vừa nắm tay một
người đàn ông trưởng thành. Sau cùng, Rachel phủ hai chiếc khăn tắm lên
trên những tấm ván rồi đóng đinh cả hai đầu, gần như tách biệt hoàn toàn
nơi trú ẩn bất khả xâm phạm của cô.
Joseph cau mày trong bóng tối lờ mờ bao phủ ngay sau đó. Hắn đang
cân nhắc các khả năng. Một người có thể dễ dàng chui qua lỗ hổng rộng
bằng hai bàn chân trên cánh cổng kia nhưng chắc chắn sẽ gây ra vô số tiếng
động. Cô còn được trang bị cả súng săn nữa nên cũng coi như an toàn.
Ánh sáng len lỏi qua làn vải trên cái lỗ, in những khối hình kim cương
mờ ảo lên khắp căn phòng. Joseph nằm lại trên tấm nệm, mắt lơ đãng nhìn
những quầng sáng nhưng tai vẫn chăm chú dõi theo từng tiếng động nhỏ
vang lên từ căn phòng bên kia. Hắn nghe thấy vài tiếng sột soạt nhỏ và vài
câu lầm bầm khó nhọc đứt quãng. Nếu phải mô tả bằng từ, hắn có lẽ sẽ
dùng hai từ “khiếp đảm” và “chết tiệt” để nói lên tâm trạng hiện tại của cô.
Rõ ràng người phụ nữ này không hề thoải mái khi có khách đến.
Joseph với túi yên định tìm thứ gì lót dạ cho cả Buddy và hắn, nhưng
cái túi đã trống không. Khỉ thật. Trước giờ ngày nào hắn cũng chuẩn bị vài
thứ đồ ăn mang theo trên đường, lần này chẳng hiểu sao lại quên béng mất.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhớ ra nguyên nhân là do một con bò cái sinh
ngược. Hắn đã phải vận lộn với con bò cả ngày ngoài cánh đồng mãi cho
đến khi trời tối, lúc lết được về đến nhà thì cũng mệt đến mức lăn ra giường
ngủ thẳng cẳng.