Tôi trả lời mơ hồ về việc muốn có thêm chút ít thời gian để tìm ra một
căn hộ. Sau bữa tối, Nick kín đáo mở chiếc điện thoại di động BlackBerry
của anh ra và kiểm tra tin nhắn. Tôi bảo anh xem có bất kỳ thông tin nào
cập nhật về Leesey Andrews không.
"Ý kiến hay". Anh nhấn nút, lướt qua các thông tin ngắn gọn, rồi tắt
chiếc BlackBerry. "Niềm hy vọng tìm ra cô ấy còn sống đang phai nhạt dần
đi". Anh nói một cách điềm tĩnh. "Anh sẽ không ngạc nhiên nếu lại bị yêu
cầu phải có mặt ở văn phòng Chưởng lý quận vào ngày mai".
Và tôi nghĩ có thể mình cũng sẽ nhận một cuộc gọi từ Barrott. Chúng
tôi dùng nốt cà phê, và Nick ra dấu cho người phục vụ đưa hóa đơn tính
tiền đến.
Chỉ sau đó, khi đã thả tôi xuống trước cửa Sutton Place, anh mới lại đề
cập đến chủ đề về Mack. "Anh có thể đọc được điều em đang suy nghĩ,
Carolyn. Em đang tiếp tục cố tìm cho ra Mack, phải không?"
"Đúng thế".
"Em sẽ còn nói chuyện với ai khác nữa?"
"Em có một cuộc gọi cho Bruce Galbraith".
"Em sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ hay thông cảm gì nhiều từ anh ta
đâu". Anh châm biếm nói.
"Tại sao lại không?"
"Em có còn nhớ Barbara Hanover, cô gái đến cùng Mack và anh để
dùng cơm tối tại nhà em không?"
Thì sao nào, tôi nghĩ. "Vâng, em nhớ cô ấy". Tôi nói, rồi tôi không thể
nào đừng thêm vào: "Em nhớ là anh cũng rất say mê cô ta mà".