Họ luôn kết thúc bằng cách xin lỗi nhau. Mẹ khóc, còn cha thì khốn
khổ và tức giận chính mình vì đã làm buồn lòng bà.
Tôi không phạm cái lỗi thứ nhì bằng cách cố biện minh cho mình.
Thay vào đó, tôi nói: "Mẹ ơi, hãy nghe con nói đây. Vì cho đến nay chúng
ta vẫn chưa tìm thấy Mack, anh ấy không lo lắng gì về lời đe dọa của con
đâu. Mình hãy cứ nhìn sự việc theo cách này đi. Mẹ đã nghe tin về anh ấy.
Mẹ biết anh ấy vẫn còn sống mà. Anh ấy thực sự còn có vẻ lạc quan nữa
chứ. Con biết mẹ ghét thuốc ngủ, nhưng con cũng biết bác sĩ của mẹ đã cho
mẹ một toa thuốc. Thế thì bây giờ mẹ hãy uống một viên và đi nghỉ một
chút nhé".
Tôi không đợi bà trả lời. Tôi biết mình không thể làm điều gì tốt đẹp
bằng cách ngồi lại lâu thêm với bà nữa vì bản thân tôi cũng cảm thấy tức
giận. Tức giận vì bà đã la mắng tôi, tức giận Mack, tức giận thực tế rằng
căn hộ kép mười phòng này quá lớn để mẹ sống một mình trong đó, nơi
tràn ngập những ký ức. Bà sẽ không bán nó đi bởi bà không tin rằng cuộc
gọi hằng năm của Mack sẽ được chuyển về địa điểm mới, và dĩ nhiên bà
cũng nhắc nhở tôi rằng anh đã nói một ngày nào đó anh sẽ tra chiếc chìa
khóa vào ổ và có mặt ở nhà... Mái ấm. Nơi đây.
Tôi quay về giường ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn còn xa lắc phía trước.
Tôi bắt đầu hoạch định mình sẽ tìm kiếm Mack như thế nào. Tôi nghĩ về
việc đi gặp Lucas Reeves, một điều tra viên mà cha đã thuê, nhưng rồi lại
đổi ý. Tôi sẽ xử lý việc Mack biến mất tăm như thể nó chỉ vừa mới xảy ra
ngày hôm qua. Điều đầu tiên cha làm khi chúng tôi được báo về Mack là
gọi ngay cho cảnh sát và tường trình lại việc anh ấy bị mất tích. Tôi sẽ bắt
đầu như thế ở giai đoạn đầu này.
Tôi biết những nhân viên ở bên dưới trong trụ sở tòa án; đây cũng là
nơi tọa lạc của văn phòng Chưởng lý quận. Tôi quyết định việc tìm kiếm
của mình sẽ bắt đầu từ đó.