đẳng Trinity và khi đến Mỹ, tuy khôn ngoan, được giáo dục kỹ lưỡng,
nhưng ông lại khánh kiệt. Chỉ trong vòng năm năm, ông đã mua được
những cánh đồng khoai tây ở Long Island mà sau này trở thành Hamptons,
khu bất động sản trong hạt Palm Beach, bất động sản trên đại lộ số Ba từ
khi nó còn là một con phố dơ dáy, tối tăm nằm khuất bóng trong tuyến
đường xe lửa cao lửng lơ bên trên nó. Đó là lúc ông ngỏ lời và lập gia đình
với bà, người con gái Anh quốc ông gặp ở Trinity.
Mẹ tôi, Olivia là một người đẹp thực sự kiểu Anh, cao và vẫn thon thả
như cây lau sậy ở lứa tuổi sáu mươi hai, với mái tóc ánh bạc, cặp mắt màu
xanh xám, và những đường nét cổ điển, về ngoại hình, Mack thực sự là bản
sao của bà.
Tôi thừa hưởng mái tóc nâu ngả đỏ, cặp mắt màu hạt dẻ và cái cằm
bướng bỉnh của cha. Khi đi giày cao gót, mẹ tôi sẽ cao nhỉnh hơn cha tôi
một chút; trong khi đó, giống như cha, tôi chỉ có chiều cao trung bình. Tôi
thấy mình rất nhớ ông khi tôi băng qua căn phòng đến quàng tay quanh
người mẹ.
Bà quay ngoắt người lại và tôi có thể cảm nhận được nỗi tức giận toát
ra từ người bà. "Carolyn, làm sao con lại có thể nói chuyện như thế với
Mack?" Bà vươn người tới, đôi tay khoanh chặt trước ngực. "Bộ con không
thể hiểu được là có một vấn đề khủng khiếp nào đó đã ngăn nó đến với
chúng ta sao? Bộ con không thể hiểu được là nó cảm thấy sợ hãi, vô dụng
và cuộc gọi này là tiếng kêu cầu sự thấu hiểu sao?"
Trước khi cha tôi mất, họ thường có những cuộc trao đổi nhiều cảm
xúc như thế này. Mẹ luôn bảo vệ Mack, còn cha thì sẵn sàng phủi tay mọi
chuyện và ngừng lo lắng. "Vì lòng kính Chúa, Liv". Ông gắt gỏng với mẹ.
"Nó sẽ ổn thôi mà. Có thể nó đang dính dấp với một người phụ nữ nào đó
nhưng lại không muốn đem cô ta về đây. Cũng có thể nó đang cố trở thành
một nghệ sĩ. Nó đã từng muốn làm nghệ sĩ từ khi còn bé cơ mà. Có thể tôi
đã quá khắt khe với nó, buộc nó phải làm việc mùa hè. Ai mà biết được?"