tự với mái tóc nâu màu cát sẽ buộc được tôi phải nhìn lại lần thứ hai, và đôi
khi người này còn bị xem xét kỹ lưỡng thật gần. Tôi còn nhớ không dưới
một lần đã gần như hất mọi người ra để có thể đến gần hơn một người nào
đó, để rồi người này hóa ra hoàn toàn chỉ là một người xa lạ.
Tất cả những điều này lướt qua tâm trí tôi khi tôi cài đặt âm lượng của
máy điện thoại ở chế độ kêu to nhất, rồi leo lên giường, cố dỗ giấc ngủ. Tôi
cho rằng mình đã rơi vào cơn mơ ngủ một cách khó nhọc bởi tiếng chuông
điện thoại ré lên khiến tôi bật dậy. Tôi nhìn mặt chiếc đồng hồ dạ quang và
thấy lúc đó là ba giờ kém năm. Tôi dùng một tay với lên mở đèn ngủ, tay
còn lại chộp lấy ống nghe. Mẹ đã nhấc máy rồi, và tôi nghe thấy tiếng bà,
nín thở, đầy lo lắng. "Chào Mack".
"Chào mẹ. Chúc mẹ Ngày của Mẹ hạnh phúc. Con yêu mẹ".
Giọng anh vang vang, đầy vẻ tự tin. Nghe như anh chẳng có gì phải lo
lắng trên cõi đời này, tôi cay đắng nghĩ thế.
Như thường lệ, âm thanh giọng nói của anh làm mẹ tôi choáng váng.
Bà bắt đầu khóc. "Mack, mẹ yêu con. Mẹ cần được nhìn thấy con". Bà van
xin. "Mẹ không cần biết con đang gặp rắc rối gì, con sẽ phải giải quyết vấn
đề gì, mẹ sẽ giúp con. Mack, vì Chúa, đã mười năm rồi. Đừng làm điều này
với mẹ lâu hơn nữa. Xin con... xin con..."
Anh chẳng bao giờ ở trên đường dây lâu hơn một phút. Tôi chắc rằng
anh biết chúng tôi sẽ cố gắng truy tìm cuộc gọi, mà giờ đây công nghệ hiện
đại sẵn có ở mọi nơi, anh luôn gọi từ một trong những máy điện thoại di
động với thẻ trả trước.
Tôi đã hoạch định điều sẽ nói với anh và chạy ào đến để buộc anh phải
lắng nghe trước khi cúp máy. "Mack, em sẽ tìm ra anh". Tôi nói. "Cảnh sát
đã cố gắng và thất bại. Nhân viên điều tra riêng cũng thế. Nhưng em sẽ
không thất bại. Em thề là mình sẽ không như thế". Giọng nói của tôi trầm