Sau cùng tôi trôi vào giấc ngủ và mơ về một hình dáng mờ nhạt đang
băng ngang qua cây cầu. Dù đã cố hết sức để bắt kịp anh, nhưng anh vẫn
quá nhanh so với tôi, và khi chúng tôi đi vào đất liền, tôi chẳng biết phải rẽ
lối nào. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi, giọng nói mới buồn
thảm, bối rối làm sao. Carolyn, hãy dừng lại, hãy dừng lại.
"Em không thể, Mack". Tôi hét to và thức giấc. "Em không thể".