Thư ký của anh có câu hỏi theo thông lệ: "Việc này liên quan đến
chuyện gì vậy ạ?" và có vẻ phật ý khi tôi bảo đó là chuyện cá nhân, nhưng
khi cô báo cho Aaron Klein tên tôi thì anh nhận điện ngay lập tức.
Tôi nói thật nhanh, giải thích với anh rằng tôi không muốn làm Elliott
hay mẹ tôi bực mình vì cứ tiếp tục đi tìm anh trai tôi, nhưng tôi vô tình có
được cuốn băng của Mack và mẹ Aaron, và tôi có thể gặp anh trước cửa
văn phòng để bật cuộn băng ấy cho anh nghe không.
Phản ứng của anh rất nồng nhiệt và đầy sự thấu hiểu. "Elliott nói với
tôi rằng anh trai cô đã gọi điện vào Ngày của Mẹ tuần trước và để lại lá thư
ngắn nói rằng cô không được đi tìm anh ấy".
"Chính xác là như thế". Tôi nói. "Đó là lý do tại sao tôi giữ kín điều
này, chỉ chúng ta biết mà thôi. Nhưng cuộn băng mà tôi tìm thấy có thể gợi
ý rằng Mack đang gặp vấn đề rắc rối. Tôi không biết mẹ của anh đã nói với
anh nhiều bao nhiêu về anh ấy".
"Bà ấy rất mến Mack". Klein nói nhanh. "Tôi thực sự thấu hiểu tại sao
cô không muốn Elliott và mẹ cô chen vào. Tôi luôn lấy làm tiếc về anh trai
của cô. Thế này nhé, tôi cần đi sớm hôm nay. Các con trai tôi sẽ tham gia
một vở kịch tại trường và tôi không muốn bỏ lỡ vì kẹt trong dòng xe cộ.
Tôi có hết thảy những cuộn băng mà mẹ tôi ghi lại với các sinh viên, cất
riêng trong cái hộp trên gác xép. Tôi chắc là những cuộn băng về anh cô ở
đó. Cô có muốn lái xe đến nhà tôi chiều nay vào lúc năm giờ không? Tôi sẽ
trao toàn bộ các cuộn băng đó cho cô".
Dĩ nhiên tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi gọi điện xuống garage và bảo
người phục vụ rằng tôi sẽ lấy xe của mẹ tôi. Tôi biết sẽ rất tổn thương khi
phải nghe đi nghe lại giọng nói của Mack, nhưng ít ra nếu tôi có thể chắc
chắn một cách hợp lý rằng cuộn băng tôi tìm ra trong cái va-li nọ là một
trong nhiều cuộn băng tương tự, nó sẽ kết thúc nỗi sợ hãi luôn giày vò