Tôi cho vài cái đĩa vào máy rửa bát, rồi đi vào phòng làm việc của cha
và mở máy tính để xem có thể lấy địa chỉ và số điện thoại của cha cô ấy tại
Martha's Vineyard không. Có vài cặp Hanover, "Judy và Syd", "Frank và
Natalie" và một Richard Hanover được liệt kê ở Vineyard. Tôi biết mẹ của
Barbara đã chết vào khoảng thời gian cô ấy tốt nghiệp nên lấy đại cơ hội
đó, tôi quay số gọi Richard Hanover.
Một người đàn ông trả lời ngay hồi chuông thứ nhất. Đó là một giọng
nói già nua, nhưng thật vui vẻ. Tôi đã suy nghĩ điều sẽ nói: "Đây là Cluny
Flowers ở New York. Tôi muốn xác minh địa chỉ của Richard Hanover. Có
phải đó là số mười một Maiden Path không?"
"Đúng rồi, nhưng ai sẽ gửi hoa cho tôi? Tôi đâu có bị ốm, chết, hay có
ngày sinh nhật đâu?" Giọng ông nghe vững chãi và khỏe mạnh.
"Ô, tôi e mình đã nhầm". Tôi nói nhanh. "Việc thu xếp này là dành cho
một bà tên Judy Hanover".
"Không có vấn đề. Lần sau có thể sẽ dành cho tôi. Chúc cô một ngày
tốt lành".
Khi cúp đường dây, phản ứng đầu tiên của tôi là xấu hổ với chính
mình. Tôi đã trở thành một kẻ dối trá rành rành. Ý nghĩ thứ nhì của tôi là
bác sĩ Barbara Hanover Galbraith đã rời New York không phải vì cha cô bị
cơn đột quỵ, mà là vì cô ấy không muốn có mặt quanh quẩn ở đây để bị
chất vấn về Mack.
Tôi biết mình sẽ làm gì. Tôi tắm rửa, mặc quần áo, rồi ném vài món đồ
vào trong một cái túi. Tôi sẽ phải mặt đối mặt chất vấn Barbara. Nếu mẹ
nói đúng, và Mack đã bị bệnh cách đây mười năm, thì cô ấy có chứng kiến
hành vi cho thấy một căn bệnh tâm thần nào không? Tôi nhận ra rằng mình
đang trở nên điên cuồng tạo một cái khung bảo vệ cho Mack nếu như anh
có ở đó, còn sống, không ổn định và đang phạm các tội ác.