"Ông Hanover," tôi nói, bước qua ngưỡng cửa "cháu là em gái Mack
MacKenzie. Cháu cần nói chuyện với cô ấy về anh Mack".
Nét mặt của ông đã thay đổi. "Tôi không nghĩ rằng đó là ý kiến hay".
Ông nói.
"Vấn đề không phải đó là ý kiến hay hoặc dở". Tôi nói. "Cháu e rằng
đó là điều cần thiết". Không cho ông có cơ hội đáp lại, tôi đi lướt qua ông
bước vào phòng khách.
Ngôi nhà xây theo kiểu Cape Cod đã được cơi nới rộng hơn theo năm
tháng. Phòng khách không lớn, nhưng thật quyến rũ, với đồ gỗ kiểu cổ và
tấm thảm móc. Trên đầu, tôi có thể nghe thấy âm thanh những bước chân
đang chạy và những tiếng cười hét to. Lũ trẻ có vẻ còn bé. Tôi nghĩ rằng
mình đã từng nghe nói Barbara và Bruce Galbraith có một cậu con trai và
hai đứa con gái song sinh.
Richard Hanover đã biến mất, có lẽ để nói cho con gái ông biết rằng
tôi đang có mặt ở đây. Trong khi tôi ngồi chờ, ba cô con gái bé nhỏ dậm
mạnh chân bước xuống cầu thang, đi theo sau là một cô bé chừng mười một
tuổi. Những đứa nhỏ chạy ào về phía tôi. Hai trong số chúng rõ ràng là
song sinh. Bọn trẻ tụ tập quanh tôi, vui thích vì đang đón chào một vị
khách.
"Cháu tên gì?" Tôi chỉ một trong hai đứa bé song sinh.
"Samantha Jean Galbraith," cô bé nói đầy tự hào "mọi người gọi cháu
là Sammy, và chúng cháu đón chuyến phà đi Cape Cod hôm nay".
Họ đã có chuyến dã ngoại suốt ngày đến Cape, tôi nghĩ. Tôi chỉ sang
bé gái song sinh kia. "Cháu tên gì?"
"Margaret Hanover Galbraith. Cháu được dặt tên theo bà cháu, người
hiện nay đang ở trên thiên đàng rồi, và mọi người gọi cháu là Maggie". Cả