Tôi đi theo cô xuôi xuống hành lang hẹp. Có một nhà bếp kiểu đồng
quê lớn ở cuối dãy, dẫn đến một căn phòng dành cho gia đình. Phòng làm
việc nhỏ nằm ở bên trái, phía trước nhà bếp. Nếu dự đoán thì tôi có thể nói
rằng đây là nơi Richard Hanover trải qua những buổi chiều khi ông một
mình. Căn phòng có giấy dán tường màu anh đào, thảm trải có họa tiết, một
cái bàn giấy cỡ trung đi kèm với một cái ghế, một cái ghế dựa ngả ra đặt
đối diện với tivi gắn lên tường. Có cái đèn đọc sách ở phía sau ghế dựa, và
một giỏ sách báo, tạp chí nằm trong tầm với.
Tôi có thể hình dung ra cha mình trong căn phòng đó.
Barbara đóng cửa lại và ngồi vào phía sau bàn giấy, chỉ để lại cho tôi
cái ghế dựa có thể ngả ra được, dường như quá lớn và quá sâu đối với tôi.
Tôi biết cô ở lứa tuổi Mack, ba mươi mốt, nhưng cô là một trong những
phụ nữ mà vẻ đẹp thời trẻ không kéo dài. Mặt cô, tôi nhớ trước kia chẳng
chút tì vết, nay quá xương xẩu, cặp môi cô quá hẹp. Suối tóc vàng mà có
lần tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị thì nay được cột chặt thành một búi tóc.
Nhưng cô ấy vẫn còn có dáng vẻ thon mảnh, độc đoán. Tôi tưởng tượng
rằng sự hiện diện đầy vẻ oai vệ của cô hẳn là niềm an ủi cho cha mẹ những
bệnh nhi của cô.
"Tại sao cô lại đến đây, Carolyn?" Cô hạch hỏi.
Tôi nhìn cô, cố gắng suy ngẫm về sự thù địch cùng kiểu như Bruce
đang toát ra từ cô. "Barbara," tôi nói, "từ những gì tôi hiểu thì trong lúc chị
và Mack đang hẹn hò với nhau cách đây mười năm thì anh ấy biến mất
dạng. Thành thực mà nói, tôi đã được kể rằng chị khá say mê anh ấy. Nếu,
như cảnh sát tin tưởng, và như chắc là chị cũng đã đọc trong báo chí, rằng
Mack đang phạm các tội ác, thì chỉ có một lý do duy nhất cho điều đó, và
đó là vì anh ấy bị suy sụp tinh thần hoàn toàn. Tôi cần biết xem chị có thấy
bất kỳ dấu hiệu nào như thế không".
Cô chẳng nói gì.