"Tôi đã say mê Mack. Chúng tôi đi chơi với nhau. Đối với anh ấy, đó
là điều tự nhiên, không trách nhiệm, tôi biết điều đó. Nhưng rồi tôi có thai.
Tồi hoảng loạn. Mẹ tôi lại bệnh nặng. Bảo hiểm y tể thì không đáng kể, và
tất cả số tiền dành cho việc học ở trường y của tôi đã không còn. Tôi đã
được chấp thuận cho nhập học ở Columbia Presbyterian và tôi biết tôi
không thể đi. Tôi bảo cho Mack biết".
Cô nuốt nước bọt xuống để tránh không nức nở. "Anh ấy nói sẽ chăm
sóc tôi. Anh ấy nói chúng tôi sẽ lấy nhau, và tôi có thể trì hoãn việc học
một năm, rồi sau đó sẽ bắt đầu".
Nghe có vẻ giống Mack, tôi nghĩ.
"Tôi tin tưởng anh ấy. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi cũng
chắc chắn có thể làm cho anh ấy yêu tôi. Thế rồi anh ấy biến mất tăm. Chỉ
như thế thôi. Tôi không biết phải làm gì".
"Tại sao chị không đi đến gặp cha mẹ tôi?" Tôi căn vặn. "Họ hẳn sẽ
chăm sóc chị".
"Có thể đưa tôi một chút của bố thí cho ăn mày để hỗ trợ con của con
trai họ chăng? Không, cám ơn cô". Barbara cắn môi. "Tôi là một bác sĩ nhi
khoa. Tôi hồi hộp được chạm tay vào một sinh linh bé bỏng và cứu vớt
cuộc sống của nó. Tôi đã cứu sinh mạng những em bé còn quá nhỏ đến nỗi
chúng chỉ vừa khít trong lòng bàn tay tôi. Tôi có khả năng thiên phú làm
lành vết thương. Nhưng có một đứa bé mà tôi đã không cứu được. Đứa con
của chính tôi. Tôi đã phá thai bởi vì tôi quá tuyệt vọng". Cô ấy ngoảnh cặp
mắt đi chỗ khác và nói tiếp. "Cô biết điều đó không Carolyn? Đôi khi trong
khu chăm sóc nhũ nhi, khi một đứa bé đang khóc, tôi đi đến và bê nó lên,
rồi an ủi nó, và khi làm điều đó, tôi lại nghĩ đến đứa bé tôi đã phải nạo ra
khỏi tử cung của chính mình".