Cô đứng lên. "Anh cô không chắc chắn việc sẽ trở thành luật sư. Anh
ấy bảo với tôi rằng anh sẽ lấy học vị đó để làm vừa lòng cha anh, nhưng
thực ra anh ấy thích thử sức trong việc làm nghệ sĩ. Tôi không nghĩ anh ấy
điên - tôi cho rằng anh ấy đi đâu đó và thậm chí có thể cũng biết điều để
cảm thấy xâu hổ với chính mình lúc này. Tôi có nghĩ anh ấy đang phạm các
tội ác không? Hoàn toàn không. Tôi ghê tởm anh ta vì những gì anh ta đã
làm với tôi, nhưng anh ta không phải là kẻ giết người hàng loạt. Tôi ngạc
nhiên khi thậm chí cô còn nghĩ đến khả năng đó".
"Tôi sẽ đi và tôi hứa sẽ không bao giờ đề cập về cô trong bất kỳ cách
thức nào với bất kỳ ai, cũng như không làm cô bận lòng nữa". Tôi lặng lẽ
nói khi đứng lên. "Nhưng tôi vẫn có thêm một câu hỏi nữa. Tại sao Bruce
lại ghét Mack đến thế?"
"Có một câu trả lời rất đơn giản. Bruce yêu tôi. Suốt thời gian ở
Columbia, từ lúc chúng tôi đang là sinh viên năm thứ nhất, tôi biết điều đó.
Sau khi phá thai, tôi đi đến một căn phòng trong khách sạn và nuốt những
viên thuốc ngủ. Và sau đó tôi lại quyết định là tôi muốn sống. Tôi đã gọi
cho Bruce. Anh ấy chạy ào đến với tôi. Anh ấy đã cứu tôi thoát chết. Anh
ấy luôn luôn ở bên tôi, và tôi yêu anh ấy vì điều đó, và tôi đã yêu anh ấy vì
chính anh ấy. Giờ đây, hãy ban cho tôi một ân huệ và xin hãy bước ra khỏi
ngôi nhà này".
Dưới lầu trong phần còn lại của ngôi nhà thật yên ắng khi tôi bước qua
hành lang đi đến cửa trước. Từ trên lầu tôi có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ con,
và tôi đoán là Richard Hanover đã giữ chúng ở đấy để chúng không thể
nghe thấy chúng tôi đang nói những gì.
Nếu có thể mô tả những cảm xúc của mình, tôi sẽ nói tôi cảm thấy như
trong một cơn lốc xoáy, bị quăng quật tới lui vào những bức tường đối diện.
Cuối cùng tôi đã có câu trả lời tại sao anh tôi biến mất dạng. Mack ích kỷ
không sao tả được; anh ấy không muốn đi học trường luật, cũng không yêu
Barbara, và việc cô ấy có thai là điều khiến anh bỏ chạy. Thậm chí lời trích