dẫn trong cuộn băng cũng có lý. "Khi không được số phận và cặp mắt mọi
người sủng ái... Ta chỉ có một mình khóc lóc vì bị ruồng bỏ và quấy rầy
thiên đường lặng câm bằng những tiếng kêu than vô vọng của ta".
Để phòng vệ, hẳn anh ấy đã phải tính đến việc Barbara đi đến gặp cha
mẹ tôi để xin giúp đỡ cho đứa bé của anh ấy.
Lời phát biểu thẳng thừng của Barbara rằng Mack không phải chịu
trách nhiệm về các tội ác đó, cơn chấn động của cô ấy khi thấy tôi thậm chí
còn xem xét đến khả năng ấy, vừa là sự trách mắng lẫn nỗi an ủi làm dịu
lòng tôi. Trong tâm trí mình, tôi đã cố hình dung ra sự phòng vệ cho chứng
mất trí của anh. Giờ đây bất kỳ sự sợ hãi nào mà tôi có về việc cho rằng
anh đang bắt cóc và giết chết phụ nữ đã châm dứt. Tôi biết tôi sẽ đánh cược
linh hồn bất tử của mình cho thực tế rằng anh ấy vô tội.
Thế thì ai đang làm việc này? Ai cơ chứ? Tôi tự hỏi mình khi bước
vào trong xe. Dĩ nhiên, tôi chẳng có câu trả lời.
Tôi lái xe về lại khách sạn, giữ những ngón tay bắt chéo để cầu mong
rằng tôi có thể gia hạn thêm thời gian ở lại. Nơi này thực ra giống một quán
trọ nhiều hơn là một khách sạn, và chỉ có tám hay mười phòng ngủ thôi.
Tôi đã dự định sẽ đi vào lúc sáu giờ chiều và đang bị tính tiền cho việc trả
phòng muộn.
Tạ ơn Chúa, phòng tôi vẫn còn. Tôi không nghĩ có bất kỳ cách nào để
tôi có thể chờ chuyến phà rồi sau đó lái xe về nhà trong tâm trạng như thế
này. Lái xe về nhà làm gì? Tôi cay đắng tự hỏi mình. Giờ thì tôi chẳng
thèm bận tâm tới giới truyền thông. Những cuộc gọi đầy bóng gió của
Barrott. Một bà mẹ vắng mặt chẳng muốn ở cạnh tôi. Một "người bạn",
Nick, có lẽ đang sử dụng tôi để giúp anh rửa sạch tên tuổi của mình.
Tôi đi lên lầu. Căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã để một cửa sổ mở mà người
dọn phòng cũng chẳng đóng lại. Bây giờ tôi đóng nó lại và vặn máy sưởi,