Tôi nhìn chằm chằm lại cô. "Tôi đang nói với chị ngay bây giờ rằng
khi tôi gặp chồng chị ở văn phòng anh ấy, anh cũng cho thấy sự thù địch
như vậy về Mack, điều này khiến tôi bị rối trí. Mack đã từng làm gì với
Bruce, và có phải điều đó có dính dấp gì đó đến việc anh ấy biến mất dạng
không? Chị có lý do gì mà chạy ào đến đây để lẩn tránh việc bị chất vấn?
Nếu chị nghĩ chị có thể che giấu tất cả ở đây thì chị lầm. Giới truyền thông
đang cắm trại bên ngoài nhà chúng tôi trên phố Sutton Place. Mỗi lần tôi đi
ra, đi vào, họ đều cố chĩa micro vào mặt tôi. Trừ phi tôi có thể có vài câu
trả lời chân thực từ chị, và tôi thỏa mãn rằng chị không biết gì về lý do
Mack biến mất, nếu không, lần sau khi tôi bị giới truyền thông săn đuổi, tôi
sẽ nói cho họ biết rằng chị và chồng chị đang giữ lại những thông tin có thể
hữu dụng cho việc tìm thấy Leesey Andrews".
Tôi nhìn khuôn mặt Barbara biến sắc. "Cô không dám làm thế!"
"Ồ, có chứ. Tôi sẽ làm". Tôi cam đoan với cô ấy. "Tôi sẽ làm bất kỳ
điều gì để tìm ra Mack và chặn đứng anh ấy lại, nếu anh ấy đang phạm các
tội ác, hoặc làm trong sạch tên tuổi anh ấy nếu anh ấy vô tội. Vì theo tất cả
những gì tôi biết, anh ấy là nạn nhân của chứng quên tạm thời và có thể
đang sống cách đày ba ngàn dặm".
"Tôi không biết anh ta đang ở đâu, nhưng tôi thực sự biết tại sao anh
ấy ra đi". cằm Barbara Hanover Galbraith bắt đầu run rẩy. "Nếu tôi nói với
cô, cô thề là sẽ để chúng tôi yên chứ? Bruce chẳng liên quan gì với việc anh
ta biến mất cả. Bruce yêu tôi và đã cứu vớt cuộc đời tôi. Chính vì điều
Mack đã làm với tôi mà anh ấy ghét hắn".
"Anh ấy đã làm gì với chi?" Tôi hầu như không thể thốt thành lời. Tôi
đã sai lầm rồi. Tôi nhìn thấy không chỉ có sự thù ghét từ bác sĩ Barbara
Hanover Galbraith. Tôi còn chứng kiến nỗi đau mà cô đang cố gắng kìm
lại.