hai cô bé đều có mái tóc vàng của mẹ chúng, tôi tự nghĩ.
"Và đây là người bà con hay bạn của các cháu?" Tôi hỏi, chỉ tay vào
cô gái nhỏ khác.
"Đây là Ava Grace Gregory, người bạn rất tốt của chúng cháu".
Samantha giải thích. Ava Grace bước gần đến tôi hơn và tươi cười rạng rỡ.
Samantha quay sang kéo tay cô bé lớn tuổi hơn "Và đây là Victoria Somers.
Chị ấy đến đây thăm chúng cháu và thỉnh thoảng chúng cháu đến thăm chị
ấy ở nông trại của chị ấy trong bang Colorado".
"Thỉnh thoảng cháu đi với các em ấy". Ava Grace sốt sắng nói với tôi.
"Và cha cháu đưa tất cả chúng cháu đến Nhà Trắng nữa".
"Bản thân cô chưa bao giờ được đến đó". Tôi nói với cô bé. "Điều đó
thật tuyệt diệu". Tôi yêu những đứa trẻ, tôi nói với chính mình. Một ngày
nào đó, tôi sẽ có ít nhất bốn đứa cho mình, tôi hy vọng thế.
"Được rồi, các con. Đi lên lầu dọn dẹp sạch sẽ trước khi đến giờ đi ra
ngoài ăn tối". Giọng nói nhẹ nhàng và những đứa trẻ đang đối diện với tôi
nên chúng không thể trông thấy nét biểu cảm trên khuôn mặt Barbara
Hanover Galbraith. Cô ấy nhìn tôi với vẻ không ưa, căng thẳng đến nỗi cảm
xúc duy nhất tôi có thể có là sự sửng sốt.
Tôi đã gặp cô một lần tại bữa cơm tối khi tôi mười sáu tuổi. Tôi đã tan
nát cõi lòng vì nhìn bên ngoài thì có vẻ như Nick đang phải lòng cô lúc đó,
nhưng giờ đây anh ấy lại tuyên bố rằng chính cô mới là người đang phải
lòng Mack. Bất chợt tôi tự hỏi không biết mình có đọc cảm xúc của cô
đúng không. Có phải đó là sự khinh miệt mà tôi đang nhìn thấy trong cặp
mắt nheo lại và thứ ngôn ngữ cơ thể đầy căng thẳng của cô ấy không hay
còn điều gì đó khác?
Với tiếng chào tạm biệt đồng thanh, các cô bé cùng nhau đi lên lầu.
Barbara nói: "Tôi muốn nói chuyện trong phòng làm việc".