nhưng khi cha tôi ngày càng thành công hơn, ông đã mua lại căn hộ bên
trên và biến nó thành căn hộ kép với kích cỡ tăng gấp đôi.
Giờ đây, đối với tôi, nó giống như một nhà tù, nơi cho đến tận bây giờ
mẹ tôi cứ mong lắng nghe, luôn mong lắng nghe tiếng chìa khóa vặn vào
trong cửa và Mack sẽ gọi to lên: "Con đã về nhà rồi". Đối với tôi, niềm tin
rằng anh ấy sẽ quay về đã trở thành nỗi tuyệt vọng, một sự buồn thảm
chẳng bao giờ rời bỏ chúng tôi. Tôi cảm thấy ích kỷ khủng khiếp. Tôi yêu
thương Mack, người anh lớn của tôi, người bạn thân thiết của tôi. Nhưng
tôi không còn muốn cầm giữ chuyện này trong cuộc đời tôi lâu hơn nữa.
Ngay cả cái quyết định chờ đợi trước khi nộp đơn xin việc tại văn phòng
Chưởng lý quận cũng chỉ vì thực tế là nếu được tuyển, tôi sẽ không còn
chút thời gian nào rảnh rỗi nữa. Tất cả cũng chỉ vì nỗ lực muốn tìm ra
Mack, và nếu thất bại, tôi tự hứa rốt cuộc sẽ đi theo cuộc sống riêng của
mình. Tôi đã trải qua gần hết ba tuần lễ này ở Sutton Place trong lúc mẹ tôi
đi vắng, vậy mà vẫn chẳng thấy an toàn - cứ như thể Mack có cách nào đó
biết được tôi đang bắt đầu nói chuyện với những ai từng gần gũi với anh và
anh cố gắng gọi cho tôi.
Tòa nhà này, nơi Mack từng sống trong đó, thật cũ kỹ, mặt tiền cẩn đá
xám thật phổ biến ở New York đầu thế kỷ hai mươi, nhưng lề đường đi bộ
và các bậc tam cấp thì sạch sẽ, tay nắm cửa phòng ngoài được đánh bóng.
Cái cửa ấy không khóa và dẫn vào một phòng giải lao hẹp, nơi người ta có
thể quay số điện thoại một căn hộ và được đưa vào trong, hoặc sử dụng một
cái chìa khóa mở cánh cửa dẫn vào tiền sảnh.
Tôi đã nói chuyện với bà Kramer và tôi thực sự không hiểu tại sao,
nhưng dẫu thế nào tôi vẫn kỳ vọng được nghe giọng nói của bà ấy trên máy
điện thoại nội bộ. Nhưng thay vì vậy, một người đàn ông đã trả lời và
hướng dẫn tôi đi đến căn hộ ở tầng trệt của họ.
Khi tôi bước vào, cánh cửa căn hộ 1B đã mở rồi, và một người đàn
ông đang chờ tôi trong đó, ông ta tự giới thiệu là Gus Kramer, người giám