thị. Khi xem qua hồ sơ sáng nay, tôi nhớ cha tôi đã nói chuyện về ông ấy.
"Gã này lo lắng rằng hắn sẽ bị đổ lỗi về việc Mack biến mất nhiều hơn là
hắn lo lắng đến điều gì đó đã xảy ra cho Mack. Và vợ hắn còn tệ hơn. Bà ta
trơ tráo nói rằng ông Olsen sẽ phiền lòng. Cứ như thể chúng ta cần phải
quan tâm đến chủ nhân của khu bất động sản được tân trang đó vậy".
Thật buồn cười khi sửa soạn ăn mặc chỉnh tề để đến căn hộ này, tôi cứ
thay đổi ý định về việc nên mặc cái gì. Thực sự tôi đã định mặc bộ quần áo
đồng màu, cái bộ tôi vẫn mặc đến tòa án khi còn làm việc với vị thẩm phán
ấy, nhưng dẫu sao nó trông quá sức trịnh trọng. Tôi muốn gia đình Kramer
cảm thấy thoải mái với tôi. Tôi muốn họ nhìn tôi như đứa em gái nhỏ của
Mack càng nhiều càng tốt, để họ sẽ thích tôi và sẽ muốn giúp đỡ tôi. Đó là
lý do tại sao tôi quyết định mặc cái áo len cotton tay dài, quần jean và đi
sandal. Như điềm báo cho sự thành công, tôi đã đeo sợi dây chuyền Mack
tặng nhân sinh nhật thứ mười sáu của tôi. Có hai món đồ xinh xắn bằng
vàng trên đó, một là cái ván trượt băng, còn cái kia là quả banh trong môn
bóng đá, để tôn vinh hai môn thể thao mà tôi ưa thích.
Sau khi Gus Kramer tự giới thiệu rồi mời tôi vào, lúc đó giống như
đang quay ngược về thời gian quá khứ vậy. Bất chấp sự thành công của
cha, ông chẳng bao giờ có thể làm bà tôi nhúc nhích ra khỏi căn hộ ở
Jackson Heights, Queens. Căn hộ này cũng có bộ đồ gỗ bọc nhung, tấm
thảm Ba Tư được dệt bằng máy và những cái bàn bọc da bốn góc trên mặt
như của bà tôi. Chỉ có vật duy nhất dường như không ở đúng chỗ đó là cái
bàn cà phê bằng kính.
Ấn tương đầu tiên của tôi về Gus và Lil Kramer ở chỗ họ là loại người
ngày càng trở nên giống nhau sau nhiều năm tháng sống chung. Mái tóc
xám màu thép của bà giống y hệt như ánh màu tóc của ông ta. Họ là những
người có chiều cao thấp hơn mức trung bình một chút, với cơ thể cứng cáp.
Cặp mắt họ màu xanh da trời nhạt tương xứng, và không thể nào nhầm