được sự cảnh giác trên cả hai khuôn mặt khi họ trao cho tôi nụ cười đầy vẻ
bực dọc.
Thực ra còn có người thứ ba trong căn phòng, có vẻ như là chủ nhân.
"Cô MacKenzie, tôi rất vui mừng được gặp cô. Tôi là Howard Altman,
quản lý khu vực quận các bất động sản của ông Olsen. Tôi không có mặt ở
thời điểm anh trai cô biến mất, nhưng tôi biết ông Olsen đã - và vẫn còn -
quan tâm đến việc này như thế nào. Tại sao chúng ta không cùng ngồi
xuống và để cô có thể nói với chúng tôi xem chúng tôi có thể giúp gì được
cho cô?"
Tôi có thể cảm thấy được sự bất bình mà gia đình Kramer có đối với
việc Altman can thiệp vào vấn đề này, nhưng đối với tôi, việc này lại khiến
tôi dễ dàng hơn khi đưa ra bài diễn văn đã hoạch định. Tôi ngồi xuống mép
ghế gần nhất và tự giới thiệu mình với hắn ta. "Hiển nhiên như ông biết,
anh trai tôi, Mack đã biến mất cách đây mười năm. Hoàn toàn chẳng có vết
tích gì về anh ấy kể từ đó. Nhưng thực sự anh ấy vẫn gọi điện thoại cho
chúng tôi hằng năm vào Ngày của Mẹ như anh ấy đã làm cách đây vài
ngày. Tôi có nghe điện thoại lúc anh ấy nói chuyện với mẹ tôi và thề là tôi
sẽ tìm cho ra anh ấy. Sau đó, anh ấy đi đến St. Francis, nhà thờ trong khu
vực lân cận này, nơi chú tôi là mục sư, và để lại một bức thư ngắn cho tôi,
cảnh cáo tôi phải đứng sang một bên. Vì vậy tôi e sợ rằng Mack đang gặp
rắc rối gì đó và xấu hổ không muốn xin trợ giúp".
"Một lá thư ngắn à!" Sự cảm thán của Lil Kramer khiến tôi ngưng lại.
Tôi sửng sốt khi trông thấy đôi má bà trở nên đỏ bừng và cử chỉ vô thức
của bà khi vươn tay ra, chụp lấy tay chồng. "Cô muốn nói là cậu ấy đã đến
St. Francis và để lại một bức thư ngắn cho cô à?" Bà ấy hỏi.
"Vâng, tại buổi lễ Misa lúc mười một giờ. Tại sao điều đó lại làm bà
ngạc nhiên hở bà Kramer? Cháu biết trong nhiều năm tháng đã có những
bài viết về sự mất dạng của anh cháu và thực tế là anh ấy vẫn liên lạc với
gia đình cháu cơ mà".