Giọng nói của ông ta rất chân thành, nhưng tôi chẳng bỏ sót ánh mắt
ông liếc nhìn nhanh vợ mình hoặc thực tế là bà lo lắng đến nỗi cứ cắn lấy
môi mình.
"Cô có bao giờ xem xét khả năng rằng anh cô có thể bị tình trạng xuất
huyết não, hay bất kỳ điều kiện thể chất nào khác có thể khiến cậu ấy bị
mắc chứng lãng quên hay một phần chứng lãng quên không?" Howard
Altman hỏi.
"Tôi đang xem xét mọi điều". Tôi bảo hắn ta. Tôi với lấy cái túi đeo
vai và lấy ra một cuốn sổ với cây bút. "Ông bà Kramer, cháu biết điều đó
đã xảy ra cách đây mười năm, nhưng có thể nào cho phép cháu được yêu
cầu ông bà kể lại những gì ông bà còn nhớ về bất kỳ điều gì Mack đã làm
hoặc đã nói thể có chứa đựng điều gì đó quan trọng không? Cháu muốn nói
rằng đôi khi chúng ta nghĩ về một điều chúng ta không nghĩ tới vào thời
điểm đó. Có thể như ông Altman vừa gợi ý, Mack đã bị chứng bệnh mất trí
tấn công. Phải chăng anh ấy đang gặp rắc rối hay lo lắng gì đó, hay ngay cả
anh ấy cảm thấy không khỏe về mặt thể chất chẳng hạn?"
Khi tôi đưa ra những câu hỏi này, tôi nghĩ về cách, sau khi cảnh sát đã
từ bỏ việc cố gắng tìm cho ra Mack, cha tôi đã thuê người điều tra tư Lucas
Reeves tiếp tục cuộc tìm kiếm ra sao. Trong vài ngày vừa qua tôi đã xem
xét lại từng từ trong những bộ hồ sơ của ông. Mọi điều gia đình Kramer nói
với ông đều có trong những phần ghi chú của tôi.
Tôi lắng nghe bà Kramer ngập ngừng, rồi sau đó nồng nhiệt kể về việc
Mack là kiểu thanh niên trẻ trung ra sao, người luôn mở cửa giúp bà, người
bỏ quần áo giặt ủi vào trong cái hòm mây của mình, người luôn vượt qua
các trở ngại. "Tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta có vẻ gặp rắc rối". Bà nói. Lần
cuối cùng bà trông thấy anh ấy là lúc dọn dẹp sạch sẽ căn hộ mà anh ở cùng
với hai sinh viên năm cuối. "Cả hai cậu con trai kia đềụ đi ra ngoài. Cậu ấy
đang làm việc với máy tính trong phòng ngủ của mình và bảo tôi rằng việc