hút bụi chẳng làm phiền gì cậu cả. Cậu ta luôn như vậy. Dễ chịu. Tử tế. Lễ
độ".
"Lúc đó là mấy giờ ạ?" Tôi hỏi bà.
Bà mím môi lại. "Lúc đó là khoảng mười giờ sáng, tôi nghĩ là như
vậy".
"Điều đó đúng đấy". Gus Kramer nhanh chóng khẳng định.
"Và bà chẳng bao giờ trông thấy lại anh ấy nữa à?"
"Tôi nhìn thấy cậu ấy rời khỏi tòa nhà vào khoảng ba giờ. Tôi đang
trên đường về nhà từ chỗ nha sĩ. Tôi đang đút chìa khóa vào ổ khóa căn hộ
của chúng tôi. Gus nghe thấy tôi và ra mở cửa. Cả hai chúng tôi đều trông
thấy Mack đi xuống cầu thang. Cậu ấy vẫy tay khi đi ngang qua khu vực
tiền sảnh".
Tôi quan sát thấy bà liếc mắt sang ông chồng để chờ sự chấp thuận.
"Lúc đó Mack đang mặc gì thưa bà Kramer?"
"Những cái mà cậu ấy đã mặc buổi sáng. Một cái áo T-shirt, quần jean
và đôi giày thể thao, và..."
"Lil, bà lại lẫn lộn rồi. Mack mặc một cái áo khoác, quần tây, sơ-mi
thể thao cổ mở khi cậu ấy ra đi". Gus Kramer nhanh chóng ngắt lời.
"Đó là điều tôi định nói". Bà vội vã thốt lên. "Tôi cứ quen nhìn cậu ấy
mặc T-shirt với quần jean bởi vì đó là khi tôi nói chuyện chút ít với cậu ấy
sáng hôm đó". Khuôn mặt bà bị chấn động. "Gus và tôi chẳng liên quan gì
với việc cậu ấy biến mất". Bà gào lên. "Tại sao cô lại tra tấn chúng tôi?"
Khi nhìn chằm chằm vào mặt bà, tôi nghĩ đến điều Lucas Reeves,
chuyên viên điều tra tư đã viết trong hồ sơ của ông rằng gia đình Kramer lo