lắng là họ sẽ bị mất việc bởi sự biến mất của Mack. Giờ đây sau gần mười
năm, tôi không thể chấp nhận lý luận đó.
Họ lo lắng bởi họ đã che giấu điều gì đó. Giờ đây họ đang cố gắng giữ
vững câu chuyện kể của họ. Cách đây mười năm bà Kramer đã bảo với
Reeves rằng Mack vừa mới bước ra khỏi tòa nhà khi bà trông thấy anh ấy
và lúc đó chồng bà đang ở trong khu vực tiền sảnh.
Vào thời điểm đó, tôi có thể lấy cả cuộc đời mình ra cá cược rằng
chẳng một ai trong hai người đó trông thấy Mack rời khỏi tòa nhà. Hoặc
anh ấy có thực sự rời khỏi tòa nhà chăng? Câu hỏi ấy chợt ùa vào tâm trí
tôi, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ.
"Điều đó đã xảy ra lâu biết bao". Tôi nói. "Tuy nhiên, không biết có
thể nào nhìn thấy căn hộ nơi anh trai cháu đã từng sống trong đó không?"
Tôi có thể thấy là yêu cầu của tôi khiến họ giật mình. Lần này cả hai
ông bà Kramer đều nhìn về phía Howard Altman để được hướng dẫn.
"Dĩ nhiên căn hộ đã được cho thuê rồi". Hắn nói. "Nhưng vì bây giờ là
cuối học kỳ nên nhiều sinh viên đã bỏ đi. Tình hình ở 4D như thế nào hả
Lil?"
"Hai người sống cùng trong căn phòng lớn hơn đã đi rồi. Walter
Cannon ở căn phòng cũ của Mack, nhưng hôm nay cậu ta sẽ đi".
"Thế thì bà có thể gọi điện thoại hỏi xem cô MacKenzie có thể ghé
qua một chút không?" Altman gợi ý.
Một lúc sau chúng tôi cùng leo cầu thang lên lầu bốn. "Các sinh viên
chẳng phiền lòng việc leo cầu thang". Altman nói với tôi. "Tôi phải nói
rằng tôi sung sướng khi không phải đi lên đi xuống chúng mỗi ngày".