Ở một số nhà hàng chỉ cần ăn cơm và uống trà là có thể ngồi lại rất lâu,
Duy Nghi thở dài một cách khoan khoái: “Ngành của các cậu thật là thú vị,
chẳng trách cậu càng ngày càng đen.”
Anh cười ngoác miệng, mắt sáng ngời trả lời: “Đúng vậy.”
Khi tính tiền, Duy Nghi nói với anh: “Chúng ta cưa đôi đi, cả hai đều
vừa nhận học bổng, nếu không thì chắc chắc cậu phải mời mình.”
Hoắc Cảnh Hành cố chấp, chỉ nói: “Để mình trả, đây là phép lịch sự.”
Anh một mực đòi trả tiền nên Duy Nghi cũng không cố nữa mà đứng một
bên chờ. Cô nghe thấy Hoắc Cảnh Hành nói với nhân viên phục vụ: “Gói
món này lại hộ tôi, còn chưa động tới.” Cô cũng thêm vào: “Chưa động tới
đâu.”
Khoảnh khắc đó, cô bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp. Thực ra chỉ cần
nhìn vào cách ăn mặc là biết gia cảnh nhà Hoắc Cảnh Hành không sung túc
lắm. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường nhiều lắm, nhưng
lại có người cứ âm thầm cố gắng che giấu điều đó. Mà thực ra cũng cần
phải giải thích một chút, tuổi trẻ thường có một loại lòng tự trọng rất kiên
cường nhưng cũng rất đáng mến. Chỉ muốn khoe mặt tốt nhất, rực rỡ nhất
của bản thân ra trước bạn bè…Nhưng cũng có những người thẳng thắn như
anh nói: “Không nên lãng phí.”
Duy Nghi là người rất biết ứng xử, mà những việc kiểu này thường
chẳng mấy ai muốn nói quá nhiều, cô đành lựa tình thế để thuận theo. Lúc
sắp chia tay , cô nói: “Hoắc Cảnh Hành, hôm khác mình mời cậu ăn cơm
nhé. Cho mình số điện thoại của cậu?”
Anh ngẩn người, sau đó cười sảng khoái, mang theo cả một chút tức giận
rất đàn ông: “Mình không có di động. Cậu nhớ số phòng của mình đi.” Sau
đó lại nói: “Muốn mời mình ăn cơm cũng không khó đâu, cậu chẳng phải
hay tự học ở phòng 504 sao? Mình học ở phòng đối diện.”