rất nhiều bạn nam thầm mến bạn đó.”
Tuy rằng nhấn mạnh hai chữ “thầm mến” nhưng dám công khai tình cảm
với cô thì lại chẳng có ai. Lúc đó đã là năm thứ hai rồi, ngoài học bổng
hạng nhất ra thì các loại danh mục khácnhư học bổng chuyên ngành, học
bổng khoa tài chính cô đều là người nắm giữ. Đến nỗi mấy chức vụ cán bộ
này nọ cô còn chẳng thèm dính dáng tới. Tới khi làm hồ sơ xin việc, các
bạn cùng lớp mới há hốc miệng kêu gào: “Mình nói rồi mà, nếu cậu tích
cực trong công tác tập thể hơn một chút thì lý lịch của cậu hẳn có thể xuất
bản thành sách được rồi.”
Duy Nghi đang liệt kê danh sách “Các giải thưởng đã đạt được” bằng
word, từng loại từng loại, cuối cùng viết được ba trang, ai nhìn cũng thấy
hoa mày chóng mặt.
Từ đáy lòng cô biết những thành tích mình đạt được trong học tập đều là
do những nỗ lực ngày đêm học rất vất vả của bản thân nên chẳng để tâm
phải tạo quan hệ rối rắm này nọ, chỉ hì hì cười: “Mình cũng nào phải thần
tiên chứ, học tập rồi lại hội sinh viên, có thế nào thì cũng chỉ làm được một
cái thôi.”
Như lần đó, trường học tổ chức buổi biểu dương những sinh viên đạt
được học bổng của một công ty của Hongkong, cô rầu rĩ ngồi ở hàng ghế
phía trước nghe bài giảng dài vô tận của một vị lãnh đạo trong trường. Sau
đó lơ đãng nhìn ra phía sau, đột nhiên tim tăng tốc, nam sinh có sống mũi
rất thẳng kia, thuộc vào số ít sinh viên học tốt mà không đeo kính, áo khoác
có chút cũ sờn, đang cúi đầu đọc quyển sách trên tay.
Hoắc Cảnh Hành.
Cô chán đến chết, ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ dừng lại ở cánh tay
hiện rõ mồn một màu gân xanh. Cô muốn “quậy” một chút, vừa hay di
động lại có mặt kính, cô nhìn lên trần nhà thấy ánh sáng phản chiếu lên đó