chói lọi. Thử một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉnh được ánh sáng chiếu vào
khóe mắt anh.
Anh chẳng giật mình dù chỉ là một chút, chỉ thoáng nhíu mày sau đó mới
chầm chậm ngẩng đầu lên.
Duy Nghi cố nén cười, và sự tò mò phải liếc mắt nhìn một cái, cất di
động đi, chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Rõ ràng bài phát
biểu chỉ có vài câu mà sao cô nghe mãi không thấy hết. Tới khi phát giấy
chứng nhận cho sinh viên cô lại đứng sau Hoắc Cảnh Hành, nhân lúc cả
tâm trạng và chân tay còn đang bấn loạn cô lên tiếng chào: “ Ê, lâu rồi
không gặp.”
Họ lần lượt nhận giấy khen, Hoắc Cảnh Hành đứng trước cô đột nhiên
hỏi nhỏ: “Khi nãy cậu chán lắm hả?”
“Hả?” Cận Duy Nghi chỉ có thể biểu lộ một gương mặt vô cùng đau khổ,
nhướng mày hỏi lại: “Cậu cũng thấy chán à?”
Anh nhìn xuống Duy Nghi từ trên cao, gật đầu, ánh mắt thấp thoáng ý
cười khó gọi thành tên.
Lúc rời khỏi hội trường đã là giữa trưa, Duy Nghi rất khách khí gọi anh
lại: “Cùng ăn cơm đi.”
Vì vậy nên hai người chọn đại một quán nhỏ gọi mấy món ăn. Thực ra
Duy Nghi vốn ăn rất ít, gọi ba món ăn cũng đã thấy hơi nhiều rồi, lúc món
trứng sốt cà chua được mang lên cũng là lúc hai người ngừng ăn. Hoắc
Cảnh Hành nhìn cô cười cười: “No chưa?”
Duy Nghi gật đầu rồi tiếp tục chủ đề khi nãy: “Bài nghiên cứu thực địa
lần trước cậu nói thế nào rồi? Cậu định đi sa mạc thật đấy hả?”