GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG
NÊN VỀ
Vô Xứ Khả Đào
Chương 3
Sau thời gian tập quân sự là tiệc mừng tân sinh viên. Chẳng khoa nào
chịu lép vế nên ai ai cũng mong tiết mục của mình được chọn. Khi đó, ai
cũng nhìn ra điểm nổi bật của Duy Nghi. Dáng cô dong dỏng cao, lại có
người nói cô là nữ hoàng của khoa trong đêm vũ hội. Phải biết rằng, danh
hiệu hoa khôi bắt đầu được lan truyền từ lúc này. Nhưng khi một chị ở khóa
trên tới gọi cô đi tập luyện thì Duy Nghi lại chẳng suy nghĩ gì: “Chị ơi, em
không thích nhảy.”
Sinh viên mới chẳng có mấy người thẳng thắn như vậy với anh chị khóa
trên. Mà lại là nói “không” thì quả đúng là một điều rất dũng cảm. Về mặt
này, Cận Duy Nghi xưa nay chưa hề e ngại. Cô nói “Em không thích nhảy”
sau đó cũng chẳng giải thích lý do ra sao nên chị ở khóa trên lại tưởng cô
có nỗi khổ khó nói gì, cuối cùng mới sực nhớ ra: “Sao vậy? Em bận sao?”
“Chị ơi, kết quả phân cấp tiếng anh vừa rồi của em thê thảm lắm. Em bị
phân xuống học ở cấp cuối cùng, thầy giáo nghiêm khắc lắm, ngày nào em
cũng phải học từ mới còn không kịp ấy.”
Một năm sau, ở cửa khoa dán kết quả thi cấp 4. Cận Duy Nghi lại gặp
chị khóa trên kia, người ta rõ ràng là có ấn tượng rất sâu sắc về cô nên vừa
nhìn thấy điểm số cao ngất ngưởng đã thốt không nên lời. Cô liền cười nhẹ:
“Chị ơi, con gà ngốc là em thì phải bay trước chứ.”
Tính cô vô tư vậy nên quả thực đã hạ gục được rất nhiều người, bạn cùng
lớp có người còn thầm thì với cô: “Cận Duy Nghi, theo những gì tớ biết thì