Có lẽ do đây là nam sinh duy nhất cô quen trong mấy trăm nam sinh mà
ngồi không cả tối thì chán lắm nên Duy Nghi đột nhiên muốn bứt phá một
chút: “Bạn Hoắc này, mời bạn nhảy với mình một điệu.”
Hoắc Cảnh Hành rõ ràng phơi nắng đã đen đi không ít, điều duy nhất
không đổi dường như là hơi thở sảng khoái, anh hơi lùi về phía sau cười
nói: “Mình không biết nhảy.”
Duy Nghi nhướng mày, tia sáng như pha lê từ từ rớt xuống: “Vậy bạn tới
đây làm gì?”
Anh cũng chẳng từ chối nữa nên đã bị cô lôi vào sàn nhảy, lắng nghe
từng nhịp đếm của cô mà từ từ bước ra giữa sàn.
Ngay cả Duy Nghi cũng khó có thể tin, một nam sinh mà lại có cảm
nhận về tiết tấu nhanh đến vậy, cô không khỏi hạ giọng hỏi: “Có đúng đây
là lần đầu tiên bạn khiêu vũ không?”
Hoắc Cảnh Hành không giống một nam sinh mới học nhảy chỉ biết chăm
chăm nhìn vào bước chân mình mà ngược lại còn ngẩng mặt cười tươi: “Là
do bạn dạy giỏi.”
Nhảy xong ba khúc, cả hai người đã chuyển từ bên trái sang bên phải hội
trường, Duy Nghi nhìn xuống đôi giày chơi bóng màu trắng rất bình thường
của anh, thấy trên mũi giày có hai vết chân, cô bật cười: “Toàn là nhảy lung
tung thì có.”
Cô nghe thấy phía sau có người gọi anh: ‘Hoắc Cảnh Hành!” Cô hơi
ngoái đầu lại, đuôi tóc trượt xuống vai: “Núi cao linh thiêng, Cảnh Hành
nghĩa là đáng khâm phục?” Anh gật đầu cười: “Đúng vậy.”
Sau này khi Hoắc Cảnh Hành đã đi xa, Duy Nghi vẫn thường ngẫm nghĩ
về cái tên này, Cảnh Hành, Cảnh Hành, rồi đột nhiên lại nhớ tới một câu
nói: “Dù không thể tới được thì tâm hướng tới là đủ.”