trời lúc nào cũng chói chang đó thì lại nghèo đói quanh năm. Vừa đúng lúc
tới cửa phòng y tế, cô cười chào tạm biệt anh.
Duy Nghi hái lá từ cây ven đường làm ô che nắng, khe khẽ cất tiếng ca.
Trong ánh chiều tà nóng bức cô thấy mặt mình cũng nóng bừng lên theo,
mua một cây kem vị vani, mà cảm thấy hương vị thật ngọt ngào quá đỗi.
Lúc Cận Duy Nghi biết rõ hiệu sách nào ở Z giảm giá nhiều nhất hay
hàng hotdog nào ngon nhất thì đã là mấy tháng sau. Sắc vàng óng ả của lá
ngô đồng phủ kín con đường chính trong trường, hơi thở lãng mạn của mùa
thu len tới từng ngõ ngách. Tình yêu đã nảy nở giữa một vài cô cậu sinh
viên mới, trên bảng tin thông báo hàng ngày của trường tất nhiên không thể
thiếu các áp phích vũ hội. Nói thực thì Duy Nghi chẳng có tí hứng thú nào
nên cả vũ hội của khoa mình cô cũng không tham dự, chỉ giam mình cả
buổi chiều ở trong phòng xem phim, khiến cô tự nhiên cảm thấy gió lạnh
nổi hết da gà.
Duy Nghi nghĩ tốt hơn hết là ra ngoài đi dạo một lát. Ở phòng sinh hoạt
của khoa có dán áp phích.Thập thò ở cửa một lúc lâu, cô quyết định đi vào
trong làm quen với mọi người. Trong phòng mở điều hòa, cô vừa bước vào
đã cảm thấy không khí náo nhiệt, rộn rã trong phòng nên chọn ngay một
chỗ để ngồi xuống. Hóa ra bao nhiêu bàn trong phòng đã bị chuyển đi hết
nên rất nhiều bạn đang phải đứng. Hôm đó cô mặc một chiếc áo Polo màu
ghi, quần Jeans và giày, chỉ cần liếc mắt cũng thấy là chẳng ăn dơ với các
bạn nữ sinh khác trong họi trường. Phía trước có mấy bạn nữ sinh mặc váy
dự tiệc thướt tha, trang điểm kỹ lưỡng, ưu nhã đứng sang một bên. Âm
nhạc đã bắt đầu nổi lên, Duy Nghi gõ gõ tay thành nhịp phách trên bàn, mắt
bỗng sáng ngời.
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cười hì hì với nam sinh dong
dỏng cao trước mặt: “Này, còn nhớ mình không?”