GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG
NÊN VỀ
Vô Xứ Khả Đào
Chương 2
Lần đầu tiên Cận Duy Nghi gặp Hoắc Cảnh Hành là vào ngày tới đăng
ký học cuối cùng dành cho tân sinh viên.
Đại đa số mọi người đều đã tới đăng ký từ mấy ngày trước để nếu có
khúc mắc gì còn có thời gian kịp giải quyết. Hôm đó cha cô nghỉ một ngày
cùng mẹ và em trai đưa cô tới trường. Lúc hoàn tất mọi thủ tục và nhận căn
phòng ký túc xá ở hướng mặt trời chiếu thẳng vào của cô thì mọi người ai
cũng cảm thấy mình như đã bị hấp chín hết cả. Mẹ cô cau mày nhìn cô con
gái đang mồ hôi nhễ nhại nói: “Duy Nghi, hay là lắp điều hòa đi?”
Quy định của trường học là sinh viên có thể tự túc lắp điều hòa nếu
muốn. Duy Nghi nhìn ba chiếc giường vẫn còn trống trong phòng, ngần
ngừ trả lời: “Từ từ đã mẹ, đợi các bạn cùng phòng tới rồi xem thế nào đã
ạ.” Nhưng sau đó do không thắng nổi mẹ nên chưa tới tối mà người ta đã
mang điều hòa tới lắp. Thấy cha mẹ đã hài lòng rồi cô vội vàng hối họ mau
về. Cô và Cận Tri Viễn đi sau cha mẹ, em trai cô hào hứng ngắm nghía
trường học: “Đạihọc Z cũng không tệ.”
Cô lập tức giáo huấn cho cậu em một bài: “Chăm chỉ học thì em cũng thi
vào được thôi!”
Cận Tri Viễn nhún vai như thể việc thi đỗ vào Z là việc chẳng có gì khó
khăn với cậu. Cô nén nhỏ giọng: “Cận Tri Viễn, em đừng tưởng cha mẹ
không biết là chị cũng không biết nhé, mới trung học mà đã học đòi người
ta yêu cho hợp mốt rồi đấy?”