Cận Duy Nghi do dự một lúc rồi cũng đuổi theo, níu áo anh lại. Cô khá
cao ráo, vừa chuẩn đứng tới vai anh: “Không phải là anh thật lòng chứ?”
Anh vẫn cố nhắc mình rằng thế giới còn có thứ có tên là “Phong độ”
nhưng lửa phẫn nộ đang bốc lên ngùn ngụt nên giọng điệu cũng biến thành
trào phúng:”Giờ em đang nói thật lòng với anh đấy à?” Cô ngơ ngác buông
tay anh ra rồi đứng trân trân nhìn xe đi mất.
Quả thực Đường Gia không biết rằng cái cô gái vẫn kiên cường cứng cỏi
ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.