Cô chỉ chỉ ra khu vườn phía ngoài, một cây mai già, mấy bông hoa chúm
chím nở giống như trong tranh vậy.
Cuối cùng, anh chỉ nói:“Em làm anh thấy mình mất phong độ quá.”
Cận Duy Nghi khẽ động khóe miệng như đang cố nín cười:“Vậy ạ? Em
đâu nghĩ nhiều đến thế.”
Thế nên những lần hẹn ăn cơm sau đó Đường Gia đều rất hồi hộp, trước
giờ hẹn khoảng nửa tiếng thường gọi điện hỏi cô: “Em đến chưa?” Thực ra
lần đó là một dịp rất hiếm hoi, sau lần đó cô dường như chẳng có mấy thời
gian rảnh rỗi, hẹn mười lần mà cô đi được một lần đã là may lắm rồi.
Có những chuyện Đường Gia tự biết, dù rằng những người như anh
thường ít có dũng khí để mở miệng đến hai lần chứ đừng nói tới chuyện
nảy sinh thứ tình cảm nghiêm túc mà xưa nay anh chưa từng có với ai. Cận
Duy Nghi hai tay bưng cốc Mark, lơ đễnh hỏi anh: “Đường Gia, sao anh
cũng thế?”
Cô uống một ngụm, mắt trong trẻo khẽ chuyển động sáng rỡ không ngờ,
thật thà nói,“Em biết lần đó anh hẹn em là ý của bác gái, em đồng ý cũng vì
nể mặt bác gái để không ai phải khó xử. Nhưng cứ mãi thế này thì chẳng
vui chút nào.”
Chuyện kết hôn vì sự nghiệp của hai gia đình cô chẳng có hứng tuân theo
đâu.
Đường Gia nhìn cô, hận không thể đá văng cái bàn trước mặt đi, thì ra
trước nay vẫn là mình anh đa tình?! Tình cảm của anh chỉ là đơn phương
mà thôi?!
Anh quay mình bước đi mà chẳng thèm nói với cô câu nào.