Khi đó anh còn trẻ, gia đình cũng khá giả nhưng không ngờ Cận Duy
Nghi lại xếp anh vào hàng mấy chàng công tử phong lưu. Mà anh thì cũng
chẳng có mấy ấn tượng về buổi gặp mặt đó. Cuối năm, anh gặp lại cô tại
buổi liên hoan của công ty, cô tuổi còn trẻ nhưng nghe nói là đều dựa vào
năng lực bản thân để vươn lên chứ hoàn toànkhông dựa dẫm vào thế lực
của cha mình. Thế nhưng phong thái của cô lại có chút kiêu ngạo.
Bữa ăn đó, Cận Duy Nghi như biến thành một người khác vậy, cô mặc
một bộ vest công sở đen đầy chuyên nghiệp, bên trong vận áo sơ mi trắng
rất vừa mắt, khác hoàn toàn với cô gái đẹp dịu dàng hôm nào. Anh dẫn bạn
gái đi cùng, Cận Duy Nghi nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào như hai
người không quen biết.
Vì thế nên anh thấy cô rất đặc biệt, hôm sau liền gọi điện hẹn cô, Cận
Duy Nghi ở đầu kia lặng đi một lúc rồi từ chối: “Không được rồi, hôm nay
em có hẹn ăn cơm với em trai em rồi.”
Cận Duy Nghi chưa bao giờ là một cô gái hay nhõng nhẽo, ngày hôm sau
khi anh lại hẹn, cô đã vui vẻ nhận lời, vừa cười vừa nói:“Không cần tới đón
em đâu, anh nói địa chỉ để em tự tới là được rồi.” Anh vừa nói địa chỉ thì
bên kia đầu dây đã vang lên tiếng cười giòn: “Ồ, nơi đó sao? Thực ra ăn
uống chỉ cần thoải mái là được rồi.”
Kết quả là anh vội vàng tới chỗ hẹn, vừa bước tới gần bàn đã đặt trước,
anh nhìn đồng hồ rồi kinh ngạc tới nỗi chẳng biết phải nói gì khi thấy cô
gái đang ngồi uống trà ngay trước mặt.
Cận Duy Nghi vẫn bình tĩnh, khẽ vuốt mái tóc ngắn, cười:“Xin lỗi,
không phải anh đến muộn, do em làm hết việc được cấp trên giao cho rồi
mà lại chẳng nghĩ ra phải làm gì nữa nên mới chạy tới đây. Ở đây khá đẹp,
ngồi ngắm cảnh cũng được lắm.”