bỏ cô lại mà rời đi đó, gọi điện cho cô: “Cận Duy Nghi? Chúng ta cùng ăn
cơm nhé?”
Cô muốn từ chối cũng chẳng được, chỉ có thể nói: “Vẫn còn chút tài liệu
phải mang về công ty.”
Đường Gia vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ đứng của mình, bên cạnh có
người quay ra hỏi vài câu nhưng anh chỉ lắc đầu, tiếp tục nói qua điện
thoại: “Em có lái xe tới không? Anh đưa em tới công ty rồi mình đi ăn.”
Giọng điệu của anh nặng nề dần, sau đó chầm chậm bước đi: “Anh chờ
em ở cổng ngoài.”
Lời thoái thác của Duy Nghi còn chưa kịp nói ra đã bị anh chặn lại, một
lúc sau cô mới nói “Được”. Giấu kín nét cười trong đáy mắt, người thông
minh như cô cũng phải bắt đầu nghĩ làm cách nào để ăn được một bữa cơm
với người mà cô không thể hiểu nổi kia.
Cận Duy Nghi dù có âm thầm khó chịu đi chăng nữa thì cũng phải thừa
nhận sắc mặt của người đang lái xe kia có phần u ám nhưng cũng có cả
những sắc thái khác nữa. Thỉnh thoảng ánh mắt của anh lướt qua cô …càng
lúc càng cố gắng kiềm chế, dần dần duy trì được sự lãnh đạm.
“À, sao anh lại ở đó?” Cô không quen với bâầu không khí này, lại càng
không bỏ qua được sự việc ngày hôm trước, việc gì hai người họ phải
gượng gạo thế này chứ?
“Em cũng thấy còn gì? Đến tiễn các thanh niên tình nguyện tới miền
Tây.” Đường Gia chẳng nhanh chẳng chậm thờ ơ nhìn qua gương chiếu
hậu.
“Anh thì liên quan gì tới họ?” Âm điệu của Cận Duy Nghi bỗng nhiên
biến khoảng cách giữa hai người trở nên xa vời vợi, khóe mắt cô giương