lên thách thức, nhưng ánh nắng chiều tà đã làm giảm vài phần lanh lợi nơi
cô.
“Công ty tài trợ nên anh tới xem xét.” Đường Gia dừng xe lại, tháo dây
an toàn, “Đến nơi rồi.”
Anh cũng mở cửa kính xe xuống thấp: “Tôi hút điếu thuốc.”
Duy Nghi nhìn anh qua cửa kính, một tay bám vào cửa xe, chớp mắt hỏi
anh: “Đường Gia, anh có tình nguyện làm tình nguyện viên không?” Cô tò
mò nhưng chẳng biết hỏi ai nên bèn hỏi anh.
Anh nghiêng người nhìn, hỏi lại cô mà không lộ một chút ý tò mò nào:
“Em thì sao?”
Cô vẫn còn quá kích động nên hoàn toàn chẳng nghe thấy câu hỏi của
anh, không khách khí nói: “Anh chắc chắn là không rồi. Đường Gia anh sao
mà rời xa được chốn phồn hoa mỹ …thực được.” Duy Nghi lỡ miệng suýt
nữa đã nói ra từ đó nên thấy hơi khó chịu. may mà cô đã nhanh trí đổi
thành từ khác. (Nghĩa gốc của cụm “Phồn hoa mỹ thực” ở trên là “Hương
xa mỹ nữ, ý là anh Đường sao mà xa rời được chốn phồn hoa nhiều người
đẹp này)
Môi anh khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: “Em không phải cũng thế sao?”
Cô đỏ mặt cười hòa hoãn: “Cô không phải sao?”
Cô cười, nơi thành phố cảnh sắc ảm đạm nhạt nhòa đó trông phút chốc bị
nụ cười của cô bao phủ biến thành rực rỡ vô cùng: “Đúng, em cũng thế?”
Mùi thuốc lá thoang thoảng lơ lửng trong không trùng, một chút gì đó
đang dâng tràn trong huyết quản, một điều gì đó cũng đang dần mở ra trong
ánh chiều chạng vạng. Khi cô xuống tới nơi thì điếu thuốc kẹp giữa hai
ngón tay của Đường Gia đã cháy tới tận đầu lọc, Cận Duy Nghi mệt mỏi