GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG
NÊN VỀ
Vô Xứ Khả Đào
Chương 5
Đường Gia có cảm giác mình bị mắc lừa, tiệm ăn này mặt tiền nhỏ ngoài
dự liệu của anh. Anh và Duy Nghi hai người ngồi trong quán mà còn sợ
quá nhỏ, điểm tốt duy nhất của quán này là mùa đông không cần mở điều
hòa vì thực khách đã bị cái không khí thơm ngát và nồng nhiệt của các món
ăn sưởi ấm.
Duy Nghi đưa cho anh một chiếc đĩa nhỏ trong có một ít dấm thơm, liếc
nhìn em trai một cái nói: “Em thì tự rót nhé.”
Dường như cả ba người chỉ có mình cô cười tươi rói, cười cười nói nói
với họ: “Ăn nhiều vào nhé.” Rồi lại thêm một ít dấm thơm vào đĩa của
Đường Gia, “Đừng khách sáo nhé.”
Mắt anh ánh lên một tia cười thích thú, anh quan sát Cận Trí Viễn và chị
cậu.
Hóa ra cái gọi là diện mạo cũng thật biết thiên vị, hai chị em bọn họ mặt
mày sao mà giống nhau, nữ thì duyên dáng nam thì tuấn tú đến anh cũng
phải thấy tâm phục khẩu phục.
Công tác ngoại giao của Cận Duy Nghi quả thực rất xuất sắc, cười hề hề
với anh: “Đây là em trai em, à, anh chẳng phải đã từng ở nước ngoài sao?
Hai người tự giao lưu với nhau đi.”