Đường Gia chậm rãi rót một tách trà cho cô sau đó cười nhẹ: “Duy Nghi,
thực ra em cũng còn nhỏ mà, so với em trai em cũng tựa tựa nhau thôi.”
Cô giật mình đến rơi cả đũa, tưởng mình vừa nghe nhầm.
Có những thủ đoạn cực kỳ tinh vi, Đường Gia không cần nhìn cũng biết,
là cái cách cô chạy trốn vừa non nớt vừa quá lộ liễu. Điều duy nhất anh nên
nghĩ chính là câu hỏi tại sao.
Tại sao chỉ nhận được điện thoại của cô mà chẳng quản ngại đường xa
vội vàng tới đây, sau đó mới biết đây là bữa ăn của ba người?
Tại sao đã bị từ chối một lần rồi mà vẫn cố mặt dày đuổi theo cô trong
trò chơi cút bắt này?
Mà điều làm anh hoang mang nhất là: Tại sao cô chẳng muốn gặp anh tới
vậy?
Anh hỏi tới câu tại sao cuối cùng rồi nhìn bằng ánh mắt thuần khiết nhất
chờ đợi câu trả lời của cô.
Phản ứng của Cận Duy Nghi rất bình tĩnh, đôi lông mày thanh tú khẽ
nhíu lại, “Đường Gia, anh nghĩ quá nhiều rồi, từ trước tới nay em chưa từng
có ý như vậy.” Ánh mắt không còn chạy trốn nữa mà nhìn thẳng vào anh.
“Không phải em không muốn gặp anh, chỉ là người đáng để gặp quá ít, mà
em thì vẫn chưa tìm ra thôi.”
Anh kéo cong góc miệng lên, như thở dài một tiếng: “Đây là sự so sánh
rồi.”
Ánh mắt Cận Duy Nghi lóe lên nét giận dữ như ngôi sao lấp lánh vỡ tung
trên bầu trời.