Anh còn chưa kịp nói gì thì Cận Trí Viễn đã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
chị cậu rồi lại cười liếc mắt nhìn Đường Gia: “Đúng rồi, cũng có một số
chuyện em muốn tìm hiểu.” rồi lại cố ý bổ sung thêm một câu, “Là em đòi
chị em cho em đi theo.”
Cô chẳng nghe hai người nói chuyện nhưng cũng hơi ngạc nhiên nhìn em
trai một cái rồi lại lặng lẽ cúi đầu ăn bánh bao chiên vàng rộm, cắn một
miếng thôi đã thấy mùi thịt hòa lẫn với mùi nước dùng lan tỏa.
Đường Gia thu hình ảnh vừa rồi vào tận trong đáy mắt, điều chỉnh lại
nhịp thở, cười nhạt.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính.
Điện thoại của Cận Trí Viễn đặt trên bàn rung lên, cậu nhìn thoáng qua
rồi nghe.
“Em đang ở đâu?”
“Không phải ngày mai tái khám sao?”
“Thi Ưu Ưu, em dám một mình đi về à? Đứng nguyên ở đó chờ anh, anh
tới ngay.”
Đường Gia thấy được sự cảnh cáo trong mắt Cận Duy Nghi nhưng em
trai cô lại như không thấy, đặt bát đũa xuống: “Chị, em phải về trường.”
Cậu nam sinh đẹp trai thu hút sự chú ý của nhiều thực khách trong quán,
cậu vẫy tay về phía chị, gật đầu chào Đường Gia: “Lần sau gặp lại anh.”
Sau đó nhanh nhẹn lách qua hàng ghế ngổn ngang của quán ăn, thoắt cái đã
biến mất vào trong bóng đêm.
Cận Duy Nghi luống cuống cười cười: “Xì, thiếu niên mới lớn mà bày
đặt yêu đương.”