ngồi vào trong xe nói với anh: “Đường Gia, em mệt lắm, thực sự không còn
sức để đi ăn cùng anh rồi, phiền anh đưa em về nhà.”
Bàn tay anh khẽ nắm lại, đôi đồng tử thấp thoáng niềm vui thích, ánh
mắt đen thăm thẳm chầm chậm chiếu vào cô, cười như có chút tự giễu
mình: “Được đấy, vậy anh là lái xe rồi.”
Duy Nghi ngồi im không động đậy, mệt tới chẳng mở nổi mắt, giọng dịu
dàng mà thành khẩn: “Rất xin lỗi anh, em mệt quá.” Đầu tiên cô tẩy trang ở
phòng vệ sinh của công ty, lớp trang điểm mà để cả ngày dài thì rất hại da
mặt, phải đợi tới khi làn nước lạnh xóa tan mọi bí bức cô mới thấy thoải
mái hơn.
Trong xe có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, Cận Duy Nghi nghiêm
mặt nên càng hiện rõ quầng thâm đen dưới mắt. Nếu là trước đây, kiểu gì
Đường Gia cũng thấy loại con gái này quá là lôi thôi, nhưng khi thấy cô
lặng im ngồi trong xe, ánh mắt mệt mỏi tới cực điểm anh lại thấy ở cô thấp
thoáng nét cứng cỏi nhưng rất dễ thương.
Anh mím môi im lặng lái xe.
Khi Cận Duy Nghi mặt lộ vẻ hối lỗi pha lẫn với mệt mỏi rời đi, lại cộng
thêm sự nhợt nhạt khi thiếu đi lớp trang điểm, bộ váy công sở nghiêm trang
cô mặc, quai hàm ương ngạnh khiến cô trắng bệch kia đã che giấu tuổi tác
thực sự của cô. Quả thực tuổi cô vẫn còn nhỏ, chỉ vừa tốt nghiệp đại học
nhưng dường như lại giống một viên chức làm việc gần mười mấy năm,
đến khả năng giao tiếp, ứng xử cũng có dư.
Đường Gia ủ rũ, vài giây sau cô lại quay lại gõ cửa kính xe thể thao của
anh: “Lần sau em mời anh, quyết không nuốt lời đâu.”
Cô thực sự rất ít khi nuốt lời, khi cô gọi điện tới, giọng người ở đầu dây
bên kia nghe rất lười biếng, thân mật gọi tên cô: “Duy Nghi, anh chờ mấy
ngày rồi đấy.”