Đánh tay lái nửa vòng, thằng Cóc tông thẳng xe qua bờ giậu thấp dọc lề
đường.
Chiếc xe nhảy vọt lên rồi lao ầm xuống, các bánh xe khuấy tung đám
bùn đặc sệt trong một cái ao tắm ngựa.
Thằng Cóc thấy mình bay lên không trung, vút mạnh lên cao theo một
đường cong thanh tú của một cánh én. Nó thích cái chuyển động này và
vừa mới bắt đầu tự hỏi liệu chuyển động ấy có còn tiếp tục cho tới khi nó
mọc cánh và biến thành một con chim-cóc hay không, thì lưng nó đã rơi
bịch xuống đất, trên đám cỏ tươi tốt và mềm mại của một đồng cỏ. Khi
ngồi dậy, nó chỉ nhìn thấy chiếc xe ở dưới ao gần chìm nghỉm; các quý ông
cùng người tài xế vì vướng víu những chiếc áo khoác dài còn đang loạng
choạng một cách bất lực dưới nước.
Nó nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu chạy thật nhanh qua vùng đồng
quê, trèo qua các bờ giậu, nhảy qua những con mương, chạy rầm rập qua
những cánh đồng cho tới khi mệt bã cả hơi và phải chuyển dần thành những
bước đi thong thả. Khi đã lấy lại hơi được đôi chút và có thể bình tĩnh suy
nghĩ, nó bắt đầu cười rúc rích, rồi từ chỗ cười rúc rích nó chuyển sang cười
lớn mãi cho tới khi phải ngồi xuống dưới một bờ giậu. “Hà hà!” nó kêu to,
ngây ngất cảm xúc tự ngưỡng mộ. “Lại là thằng Cóc! Vẫn như thường lệ,
thằng Cóc lại thắng! Ai đã khiến được họ phải cho đi nhờ nhỉ? Ai đã tìm
được cách lên ngồi ghế trên để hít thở không khí trong lành? Ai đã thuyết
phục được họ cho thử lái xe? Ai đã đưa tất cả bọn họ xuống một cái ao tắm
ngựa? Ai đã tẩu thoát bằng cách bay lên không trung, hoan hỷ và bình an
vô sự, bỏ lại lũ du khách nhỏ nhen, hằn học và nhút nhát trong vũng bùn,
một nơi xứng đáng dành cho chúng? Chà, cố nhiên là thằng Cóc rồi, thằng
Cóc tài tình, thằng Cóc tuyệt vời, thằng Cóc rộng lượng!”
Rồi nó lại bật ra một bài ca và hát lên bằng một giọng đầy phấn khích:
Chiếc xe hơi phóng ào ào, Lúc nó lướt đi dọc đường cái.