“Nhìn kìa!” một quý ông nói, “Bà ấy đã khá hơn rồi. Không khí trong
lành có tác dụng tốt đối với bà ấy. Bây giờ bà cảm thấy thế nào, thưa bà?”
“Rất cảm ơn ông,” thằng Cóc nói bằng một giọng yếu ớt, “tôi cảm thấy
khá hơn rất nhiều rồi!”
“Đúng là thế,” quý ông đó nói. “Bây giờ bà hãy giữ yên lặng, và trước
hết, đừng cố nói gì cả.”
“Tôi sẽ không nói gì hết,” thằng Cóc nói. “Vừa rồi tôi chỉ nghĩ rằng, nếu
có thể ngồi vào cái ghế đằng trước kia kìa, bên cạnh ông tài xế, tại đó
không khí trong lành phả vào khắp mặt tôi và tôi sẽ sớm bình phục thôi
mà.”
‘Quả là một phụ nữ sáng suốt!” quý ông đó nói. “Cố nhiên bà sẽ ngồi
chỗ đó”. Thế là họ cẩn thận dìu thằng Cóc lên cái ghế phía trước, bên cạnh
tài xế, rồi một lần nữa họ lại tiếp tục hành trình.
Lúc này thằng Cóc hầu như đã là chính mình. Nó ngồi thẳng dậy, ngó
nghiêng xung quanh và cố chế ngự những rung động, những khát khao
thèm muốn cũ đang trỗi dậy, bủa vây và hoàn toàn chiếm giữ nó.
“Đó là số phận!” nó tự nhủ. “Việc gì phải cố gắng? Việc gì phải đấu
tranh?” rồi nó quay sang người tài xế ngồi bên cạnh.
“Thưa ông,” nó nói, “tôi mong ông vui lòng để tôi thử lái xe một lát. Tôi
đã quan sát ông kỹ càng, và thấy việc lái xe có vẻ cũng dễ dàng và thú vị
lắm. Mà tôi lại thèm muốn được kể với bạn bè rằng tôi từng có lần lái một
chiếc xe hơi!”
Người tài xế cười to trước lời đề nghị đó, tiếng cười vui vẻ đến nỗi quý
ông nọ phải hỏi xem có chuyện gì. Nghe kể lại xong, ông ta nói, thằng Cóc
nghe mà sướng tai, “Hoan hô quý bà! Tôi thích cái tính hăng hái của bà.