lại rồi đổ vật ra cùng một nỗi đau đớn chán chường ở trong lòng. Và con
vật khốn khổ ấy có thể khóc, bởi chiếc xe hơi đang tiến lại gần kia lại chính
là chiếc xe nó đã lấy trộm trong sân Khách sạn Sư Tử Đỏ vào cái ngày định
mệnh ấy khi mà tất cả những phiền toái của nó bắt đầu. Còn những người
trên xe ấy cũng vẫn là những người nó đã ngồi quan sát lúc ăn trưa tại
phòng cà phê đó.
Nó sụm xuống thành một đống lù lù tiều tụy và khốn khổ trên đường,
miệng lẩm bẩm trong tuyệt vọng, “Hết tất cả rồi! Bây giờ thì hết tất cả rồi!
Lại xiềng xích và cảnh sát! Lại nhà tù rồi! Lại bánh mỳ khô và nước lã rồi!
Ôi, bấy nay ta thật đến là khờ! Việc gì ta phải vừa khệnh khạng khắp vùng
quê này vừa hát những bài ca ngông nghênh ấy và vẫy chào mọi người trên
đường giữa ban ngày ban mặt thay vì cứ lẩn trốn cho tới khi đêm xuống và
lẳng lặng chuồn về nhà theo những con đường vắng? Hẩm hiu thay thằng
Cóc! Xấu số thay con vật này!”
Chiếc xe khủng khiếp ấy cứ chầm chậm lăn bánh mỗi lúc một gần thêm
và cuối cùng nó nghe thấy chiếc xe dừng lại cách mình một quãng ngắn.
Hai người đàn ông lịch sự ra khỏi xe và bước vòng quanh cái đống nhàu nát
khốn khổ đang nằm run rẩy trên mặt đường, rồi một người nói, “Trời ơi!
Thật đáng buồn! Đây là một bà già khốn khổ – có vẻ là một bà thợ giặt – bị
ngất xỉu trên đường. Có lẽ bà ấy bị kiệt sức vì trời quá nóng, thật tội
nghiệp; hoặc giả cả ngày hôm nay bà ấy chưa được ăn chút gì. Chúng ta
hãy khiêng bà ấy lên xe và đưa đến làng gần đây nhất, ở đó chắc chắn bà ấy
có bạn bè.”
Họ nhẹ nhàng khiêng thằng Cóc lên xe và đặt nó tựa vào mấy cái nệm
mềm, rồi lại tiếp tục lên đường.
Khi thấy cung cách họ trò chuyện rất tử tế và thông cảm, thằng Cóc biết
là họ không nhận ra mình, nó lại thấy can đảm trở lại, rồi nó thận trọng mở
một mắt ra trước, sau đó lại mở nốt mắt kia.