Đó là đức Vua? Hay người Nấu Bếp?
Không. Đó là anh chàng Cóc.
Hoàng hậu cùng các Thị Tỳ Ngồi bên cửa sổ và khâu vá.
Bà kêu to, “Nhìn kìa! Ai mà điển trai thế?”
Họ trả lời, “Đó là chàng Cóc.”
Còn có rất nhiều bài khác cùng loại này nữa, nhưng vì chúng ngông
nghênh khủng khiếp quá chừng nên không thể ghi chép ra đây. Đây chỉ là
dăm đoạn thơ thuộc loại ôn hòa hơn.
Nó vừa hát vừa đi, rồi vừa đi vừa hát và mỗi lúc một thêm vênh váo.
Song niềm kiêu hãnh của nó chẳng mấy chốc sụp đổ tan tành.
Sau vài dặm đường làng, nó tới đường quốc lộ. Lúc rẽ vào đây và liếc
nhìn dọc con đường màu trắng này, nó thấy một chấm nhỏ đang tiến lại gần
mình, rồi chuyển thành một đốm nhỏ, rồi thành một viên tròn, và rồi thành
một cái gì đó rất quen thuộc; và đôi tai sung sướng của nó bỗng nghe thấy
một âm thanh cảnh báo nhấn hai lần quá ư quen thuộc.
“Âm thanh này nghe hơi giông giống!” thằng Cóc sôi nổi nói. “Thế là
cuộc sống thực sự một lần nữa lại đến rồi, thế là cái thế giới thuyệt vời mà
bấy nay ta bỏ lỡ lại đến! Tã sẽ réo gọi họ, những người anh em bên tay lái
của ta, và sẽ kể họ nghe một câu chuyện bịa thuộc loại lâu nay vẫn đem lại
kết quả; và cố nhiên họ sẽ cho đi nhờ. Và rồi ta sẽ trò chuyện thêm với họ
đôi chút; và có lẽ, nếu may mắn, rốt cục mình có thể được lái một chiếc xe
hơi về tận Lâu đài Cóc ấy chứ. Rồi bác Lửng cứ gọi là phải lác mắt!”
Nó tự tin bước ra giữa đường để vẫy chiếc xe hơi đang từ từ chạy đến
và giảm dần tốc độ khi đến gần con đường làng. Bỗng mặt nó tái mét, tim
nó tan thành nước, đầu gối nó run bần bật và khuỵu xuống, nó gập người