phải cho tôi ăn một bữa điểm tâm căng bụng, cố nhiên là chỉ một lần thôi,
những thứ trong cái nồi sắt nãy giờ vẫn tỏa ra những mùi thơm ngon và hấp
dẫn kia của ông. Đổi lại, tôi sẽ trao cho ông con ngựa tơ mạnh mẽ của tôi,
kèm theo miễn phí cả bộ yên cương đẹp đẽ cùng các thứ đồ ngựa trên mình
nó. Nếu thấy như thế vẫn chưa thật hời thì ông cứ nói, để tôi còn đi. Tôi
biết một ông ở gần đây muốn mua con ngựa của tôi đã mấy năm nay rồi.”
Người gipxy cằn nhằn om cả lên và bảo rằng nếu thực hiện thêm vài vụ
buôn bán kiểu này thì ông sẽ sạt nghiệp mất. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng
lôi một cái túi vải bạt bẩn thỉu từ đáy túi quần của mình và đếm đủ sáu si-
linh và sáu xu đặt vào tay thằng Cóc. Rồi ông ta biến vào trong chiếc
caravan một lát rồi quay trở lại cùng với một chiếc đĩa sắt lớn và con dao,
cái dĩa, cái thìa. Ông ta nghiêng cái nồi, và một dòng món hầm bổ béo,
nóng hổi, đầy màu sắc róc rách chảy vào cái đĩa. Quả thật, đó là món hầm
ngon nhất thế giới, được chế biến bằng thịt gà gô, gà lôi, gà nhà, thỏ rừng
và thỏ nhà, lại thêm thịt chim công, gà Nhật và một hai thứ khác nữa.
Thằng Cóc ôm cái đĩa vào lòng, suýt nữa thì reo lên, rồi ngốn lấy ngốn để
và cứ liên tục xin thêm, còn người đàn ông kia cũng chẳng hẹp hòi gì với
nó. Nó nghĩ suốt từ trước đến giờ nó chưa từng được ăn một bữa điểm tâm
nào ngon như vậy trong đời.
Sau khi đã ních hết cỡ món hầm ấy vào bụng, thằng Cóc đứng dậy chào
tạm biệt người gipxy và âu yếm từ biệt con ngựa. Người gipxy rất thông
thổ vùng bờ sông này chỉ dẫn cho nó con đường đi tiếp và nó lại dấn bước
vào những cuộc hành trình của mình trong tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Quả thật, nó đã là một anh chàng Cóc khác hẳn với con vật một giờ trước
đó. Mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, bộ quần áo ướt của nó đã khô hẳn, túi nó
lại có tiền, nó đang về gần nhà và bạn bè một cách an toàn, và điều tốt đẹp
hơn cả là nó vừa có một bữa ăn chất lượng, nóng hổi và bổ dưỡng. Nó cảm
thấy mạnh mẽ, khỏe khoắn, vô tư và tự tin.