dẫn tuyệt vời, cứ như thể mùi hương đó chính là linh hồn của Tạo hóa hiện
hình và xuất hiện trước bầy con của Người – một Nữ thần thực sự, một
người mẹ của niềm an ủi và cứu giúp. Lúc này thằng Cóc hiểu rõ rằng
trước kia nó chưa bao giờ bị đói thực sự. Cái cảm giác khi trước của nó vào
buổi sớm hôm đó chẳng qua chỉ là một sự dằn vặt vặt vãnh. Cuối cùng thì
lúc này nó cũng thấy đói thực sự, và cái đói ấy cũng sẽ phải được giải quyết
nhanh chóng, nếu không thì ai đó hoặc vật gì đó sẽ bị rày rà. Nó vừa quan
sát người gipxy thật kỹ, vừa mơ hồ tự hỏi liệu đánh nhau với ông ta hoặc
phỉnh phờ ông ta thì việc nào dễ hơn. Thế là nó cứ ngồi đó mà khụt khịt
đánh hơi và nhìn người gipxy; còn người gipxy thì ngồi hút thuộc và nhìn
nó.
Lát sau, người gipxy bỏ cái tẩu ra khỏi miệng và nói bâng quơ, “Có
muốn bán con ngựa kia của bà không?”
Thằng Cóc vô cùng sửng sốt. Nó không biết rằng dân gipxy rất thích
buôn bán ngựa và không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào, và nó không biết
rằng những chiếc caravan thì luôn luôn chuyển chỗ và cần nhiều sức kéo.
Trước đó nó không nghĩ đến việc chuyển con ngựa thành tiền mặt, song gợi
ý của người gipxy dường như đã tạo điều kiện dễ dàng để nó đạt được hai
điều mà nó đang rất cần – tiền mặt và một bữa điểm tâm ra trò.
“Cái gì?” nó nói, “tôi mà lại bán con ngựa tơ đẹp đẽ của mình ư? Ồ
không, chuyện đó không thể được. Hàng tuần lấy ai đem trả đồ cho các
khách hàng của tôi đây? Hơn nữa, tôi rất thích nó, mà nó mặc nhiên là quý
mến tôi.”
“Hãy cố mà yêu thích một con lừa đi,” người gipxy gợi ý. “Vài người đã
làm như vậy.”
“Hình như ông không hiểu,” thằng Cóc nói tiếp, “rằng con ngựa đẹp đẽ
này của tôi còn cao sang hơn cả ông ấy chứ. Nó là một con ngựa thuần
chủng, đúng thế, nhưng cố nhiên chỉ nhìn thì ông không nhận ra được. Mà