phía đồng không mông quạnh, bỏ qua con đường kéo thuyền và cho ngựa
rẽ ngoặt xuống một đoạn đường hẹp có nhiều vết lún. Một lần ngoái cổ lại
nhìn, nó thấy chiếc xà lan bị mắc cạn ở bờ bên kia của dòng kênh và bà lái
xà lan đang vừa khoa chân múa tay rối rít vừa hô to, “Dừng lại, dừng lại,
dừng lại!”
“Trước kia mình đã được nghe bài ca này rồi,” thằng Cóc vừa nói vừa
cười to trong lúc nó tiếp tục thúc ngựa phi hết tốc lực về phía trước.
Con ngựa làm nghề sông nước không thể có được bất kỳ nỗ lực bền bỉ
nào, và nước đại của nó chẳng mấy chốc giảm xuống nước kiệu, rồi nước
kiệu của nó lại trở thành một cuộc đi dạo thong thả; nhưng thằng Cóc vẫn
hoàn toàn hài lòng về chuyện này vì biết rằng dù sao đi nữa thì nó cũng
đang chuyển động, còn chiếc xà lan thì không. Nó đã hoàn toàn vui vẻ trở
lại vì lúc này nó đã làm được một điều gì đó mà nó cho là thật sự tài tình;
và nó thấy thỏa mãn được tiếp tục đi thong thả lặng lẽ trong ánh mặt trời,
vừa tận dụng những con đường phụ hoặc những con đường dành cho ngựa,
vừa cố quên đi quãng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi nó được ăn một bữa
thỏa thuê, cho tới khi dòng kênh bị bỏ lại xa tít phía sau.
Nó đã rong ruổi được vài dặm đường – nó và con ngựa của nó – và còn
đang buồn ngủ trong ánh mặt trời nóng bức thì con ngựa dừng lại, cúi thấp
đầu xuống và bắt đầu gặm cỏ; còn thằng Cóc thì bừng tỉnh, vừa kịp cố nỗ
lực để tránh khỏi ngã xuống đất. Nó nhìn quanh và thấy mình đang ở trên
một vùng đất công rộng lớn, lắc rắc khắp nơi những vạt cây kim tước và
cây mâm xôi ngút tầm mắt. Có một caravan xám xịt của dân gipxy đậu gần
nó, bên cạnh đó là một người đàn ông ngồi trên một cái xô úp sấp đang bận
hút thuốc và ngắm nhìn thế giới mênh mông. Một bếp củi đang cháy ở gần
đó, phía trên treo lủng lẳng một cái nồi bằng sắt, từ đó vẳng ra những âm
thanh ùng ục và một làn hơi lờ mờ quyến rũ. Lại còn những mùi hương nữa
– những mùi hương nồng đượm, phong phú và đa dạng – chúng quấn quít,
hòa quyện với nhau và cuối cùng trở thành một mùi hương hoàn hảo, hấp