nó đã từng là một con ngựa đoạt giải nữa cơ đấy – đó là vào thời gian trước
khi ông biết nó, nhưng bây giờ chỉ cần khẽ liếc qua ông cũng có thể nhận ra
điều đó, nếu ông am hiểu chút ít về ngựa. Không, việc này không thể giải
quyết trong chốc lát được đâu. Dù sao cũng xin hỏi, ông có thể bỏ ra bao
nhiêu tiền để mua con ngựa tơ đẹp đẽ này của tôi?”
Người gipxy nhìn kỹ con ngựa, rồi lại nhìn thằng Cóc một cách kỹ
lưỡng không kém và rồi lại nhìn con ngựa một lần nữa.
“Mỗi vó một si-linh,” ông ta nói ngắn gọn, rồi quay mặt đi, tiếp tục hút
thuốc và nhìn chằm chằm vào thế giới bao la.
“Mỗi vó một si-linh ư?” thằng Cóc kêu lên. “Xin ông vui lòng, tôi cần
chút thời gian để tính toán xem cả thảy là bao nhiêu.”
Nó xuống ngựa, để ngựa gặm cỏ rồi ngồi xuống bên cạnh người gipxy
và nhẩm tính trên đầu ngón tay. Cuối cùng, nó nói, “Mỗi vó một si-linh?
Chà, cả thảy chính xác là bốn si-linh, chỉ có vậy. Ồ không, tôi không thể
chấp nhận việc đổi con ngựa tơ đẹp đẽ này lấy bốn si-linh đâu.”
“Được,” người gipxy nói, “Tôi sẽ cho bà biết ý định của tôi. Tôi sẽ trả
năm si-linh và thế là cao hơn giá trị con vật những chín xu rồi. Tôi nói dứt
khoát đấy.”
Sau đó, thằng Cóc ngồi suy nghĩ thật kỹ hồi lâu. Bởi nó đang đói, lại
hoàn toàn không một xu dính túi mà vẫn còn cách nhà một đoạn đường –
nó chẳng biết là bao xa – và kẻ thù có thể vẫn còn đang tìm nó. Với một kẻ
trong hoàn cảnh như vậy thì năm si-linh rất có thể là một món tiền lớn. Mặt
khác, nếu là tiền bán ngựa thì ngần ấy dường như lại không nhiều lắm. Ấy
thế nhưng nó đã chẳng mất đồng nào mà được con ngựa này, vì vậy dù
được bao nhiêu tiền thì toàn bộ đều là tiền lãi. Cuối cùng, nó dõng dạc nói:
“Nghe đây, ông gipxy! Tôi cho ông biết ý định của tôi, mà là ý định dứt
khoát đấy. Ông phải trao cho tôi sáu si-linh và sau xu tiền mặt, ngoài ra ông